
ắm được lấy tay anh, nếu có thể được ở bên anh, em sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ mà em có, em sẵn sàng đánh đổi cả sinh mạng của mình, em nguyện sẽ làm tất cả để có anh….!
_Em phải làm gì…?? Phải làm gì hả anh… ??em phải làm gì để có lại anh… ? em phải làm gì để được ở bên anh, để cùng anh đi hết con đường đời này… ?? em phải làm gì anh nói đi… ?? Nói đi.. !!
Thanh ôm lấy tấm bia đá, Thanh gào lên.
_Anh đang ở đâu… ?? ở đâu.. ?? tại sao anh không trả lời em, tại sao anh vẫn mãi im lặng, anh đã lừa em, dối gạt em… !!
Thanh gục mặt khóc nức nở.
_Em phải làm sao, em phải làm gì… ?? em phải làm thế nào để quên anh đây, em phải làm gì để sống hết kiếp này mà không có anh đây, em phải làm gì để nhanh đến bên anh đây, anh nói đi… !! nói đi… !!
Thanh đấm mạnh vào tấm bia đá, bàn tay Thanh bật máu, bà Nhung hốt hoảng, bà vội ôm lấy con gái, bà Phi Yến và tất cả mọi người có mặt ở đấy đều khóc, họ đều đau khổ, đều thương xót cho mối tình của Long và Thanh, bây giờ họ, một người đã chết, một người đang sống, họ sẽ không bao giờ còn gặp lại được nhau nữa.
Cơn mưa chiều rơi xuống như thác đổ, nó như xóa tan đi nỗi đau, xóa tan đi giọt nước mắt trên má Thanh. Thanh vẫn quỳ ở đấy, nước mắt vẫn cứ rơi, lệ không ngừng chảy, cơ thể Thanh run lên vì lạnh.
Không ai dám lên tiếng phá tan đi không khí im lặng này, không ai dám lên tiếng phá tan đi nỗi đau, mọi người sợ rằng chỉ cần một cái lay nhẹ, Thanh sẽ ngã quỵ, Thanh sẽ không đứng lên nổi nữa.
Thanh từng bảo Hoàng là hãy trân trong tình yêu đang có,vì khi đã mất sẽ mãi mãi không bao giờ tìm lại được nó, tình yêu là điều thiêng liêng và cao cả.Trái tim Thanh đau thật đau, lòng Thanh không ngừng nguyện cầu, gió mưa, sấm chớp không làm Thanh sợ nữa, bây giờ trong lòng Thanh chỉ còn lại một khoảng trống, chỉ còn lại một nỗi đau mà thôi.
Mỗi lần viết thư cho Thanh, Long luôn bảo Thanh rằng.
“ Hãy cố gắng, cuộc sống không bao giờ quá ảm đạm khi mặt trời vẫn còn chiếu sáng…
Hãy đừng rơi bất cứ một giọt nước mắt nào, hãy đừng khóc nếu như một mai anh đi xa, một mai anh không trở về, anh không thể ở bên cạnh em nữa.
Hãy cố gắng mỉm cười, vì anh tin là em có thể tìm được hạnh phúc.
Hãy cố gắng nghĩ rằng anh chỉ tạm biệt em trong chốc lát, chỉ đi xa em một thời gian thôi, rồi mai sau này anh sẽ trở về bên em.
Hãy nghĩ rằng tình yêu chúng ta đã có với nhau là một kỉ niệm, là một phần trong kí ức của em.
Hãy cố gắng tận dụng, từng giây, từng phút, từng giờ để vươn lên, để mỉm cười, hãy nghĩ rằng anh đang ở rất gần em, rất gần.
Đừng bao giờ rơi lệ, đừng bao giờ khóc, đừng bao giờ từ bỏ niềm tin. Vì nếu em còn sống thì anh sẽ sống mãi, nếu em chết đi, anh sẽ không bao giờ tồn tại. Em là tất cả những gì mà anh có, anh mong là em hãy trân trọng những gì mà em đang có, đừng hủy hoại chính mình, đừng vì sự ra đi của anh, em phải sống trong đau khổ, sống trong bóng tối. Ai sinh ra cũng có lúc phải chết, chỉ là đi trước hay là đi sau một chút thôi ….!!
Anh sẽ yêu em, dù là trong kiếp này hay là kiếp sau, dù mai sau chúng ta có là vô hình nhưng trái tim, hơi thở, sự sống của em chính là sự sống của anh, anh vẫn luôn ở trong em, anh không bỏ đi đâu cả.
Em hãy nhớ là anh luôn yêu em và vẫn mãi là vậy…..!!”
Sự thật lúc nào cũng đưa người ta đến tận cùng đau khổ.Thanh không muốn tin, không muốn biết, không muốn quan tâm nhưng sự thật vẫn là sự thật, Long đã ra đi thật rồi, ra đi không một lời từ biệt, Long bảo Thanh năm năm sau mới được ra thăm mộ Long vì Long muốn năm năm sẽ là thời gian cho Thanh làm lại cuộc đời, năm năm sẽ cho Thanh thêm sức mạnh, thêm niềm tin, thêm trưởng thành, năm năm chính là liều thuốc chữa lành những vết thương lòng do sự ra đi của Long gây ra.
Long ra đi, Long đã lấy mất hết tất cả của Thanh, Thanh bây giờ không còn gì nữa, chỉ còn lại một cái xác không hồn, chỉ còn lại một trái tim vỡ nát, và một niềm tin đã mất. Có lẽ Long đã tính sai, dù là năm năm, mười năm, hai mươi năm, một trăm năm, kiếp này hay kiếp sau, Thanh cũng không bao giờ quên Long, cũng không ngừng yêu Long, không ngừng nhớ về Long. Bây giờ Thanh đã mất hết tất cả, mất hết thật rồi…!!
Tình yêu đến với Thanh thật mau, để rồi sau những tháng ngày được xem là hạnh phúc là những chuỗi ngày lẻ loi và cô đơn.Chỉ mình Thanh bước lang thang trên con đường dài chẳng bóng người đi.Từ phút ấy Thanh đã nhận ra một điều, sẽ mãi mãi không còn những giây phút ấy, khoảnh khắc ấy sẽ mãi mãi xa rời Thanh. Mọi người đều biết Thanh đã hy vọng rất nhiều vào mối tình này, để rồi nhận được một nỗi đau càng lớn, một mối hận không bao giờ tan.
Giờ phút này Thanh còn gì để mất, khi tài sản lớn nhất trong đời Thanh cũng đã không còn.Than ôi ! tình yêu luôn là như vậy.Rất tiếc là Thanh lại không thể ngửi thấy nó,nhìn ngắm nó hay giữ nó thật chật. Nó không bao giờ là thực tại mà nó vẫn cứ phai mờ theo thời gian..Bây giờ tiếc nuối có lẽ cũng đã quá muộn rồi vì mọi việc đã xảy ra, Long đã ra đi và sẽ không bao giờ quay lại nữa, bây giờ chắc là Long đang ở một nơi rất xa, rất xa.
Chắc rằng từ giờ phút này, Tha