Tôi là bảo bối của ai

Tôi là bảo bối của ai

Tác giả: Đản Đản 1113

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323691

Bình chọn: 10.00/10/369 lượt.

ẽo như băng, “Ta muốn rời khỏi Thiên Địa hội lúc nào không được!”

“Hừ! Trách không được, nhà họ Hiên Viên không ai thích Tam thiếu gia, vì một ả nữ nhân, không bận tâm đến đại cục, thiên hạ của người Hán không để ý, trọng trách phản Thanh phục Minh trong mắt huynh còn thua một ả nữ nhân sao? !”

“Phản Thanh phục Minh liên quan gì đến ta!” Hắn lạnh lùng nói từng chữ một, đầy hung hãn, “Nếu không vì muốn thể hiện bản thân, để phụ thân ta nhìn cho rõ, con của thiếp so với những đứa con chính thê của ông ta tài giỏi hơn nhiều, nếu không phải vì giúp Diêm bang có được vị trí này, ta có tham gia Thiên Địa hội không? Nực cười! Bá tánh trăm họ thì liên quan gì đến ta!”

“Cho nên mới nói, huynh giết ả nữ nhân kia đi!” Giọng Tô Huyễn Nhi hào hứng, “Chỉ cần huynh giết ả, ta giúp huynh giết hai ca ca của ngươi, vị trí chủ nhà thế nào cũng là của huynh!”

Tôi hít một hơi khí lạnh, Tô Huyễn Nhi, cô điên rồi!

Hắn lạnh lùng cười, “Vì sao cô nhất định phải bắt nàng chết?”

Tô Huyễn Nhi cứng đờ, “Không liên quan đến huynh!”

“Ha ha ha, nghe đồn, Tiêu Dao Vương tuấn mỹ vô cùng, khí chất bất phàm, nữ tử gặp qua hắn, không thể không cúi mình xuống trường bào[23'> của hắn, xem ra, cô cũng không ngoại lệ!”

” Không liên quan đến ngươi! Ngươi chỉ cần giết ả là được!”

“Thế nào? Sợ tay cô dính máu nàng, Tiêu Dao Vương sẽ không yêu cô nữa? Ta nói cho cô biết, dù giết nàng, cũng không ai lại yêu một kẻ độc ác rắn rết như cô, cũng như sẽ không ai yêu một kẻ ma quỷ như ta!”

Hắn cười lớn.

Chọc giận Tô Huyễn Nhi.

“Ngươi giết hay không giết?” Mấy chữ này, cô ta gần như hung hăng rít ra từ lưỡi.

“Muốn giết Tiết Bảo Bảo thì bước qua xác ta đi!” Hắn cười lạnh.



Nằm trên giường, tôi không còn tâm trạng mà nghe tiếp, toàn thân bải hoải, đến chảy nước mắt cũng hết hơi, tim như cào xé, dù tôi đối xử với Hiên Viên Vũ như vậy, anh ta vẫn che chở cho tôi… . Thù hận, đau lòng vẫn không làm anh ta dứt bỏ tôi, nếu điều này không gọi là yêu, thì cái gì mới gọi là yêu?

“Két!” Kết thúc những tiếng thì thầm, anh ta đẩy cửa vào.

Cả căn phòng tối om, ánh trăng nhàn nhạt chiếu, hình dáng anh ta nổi lên rõ ràng.

Anh ta đứng ở đầu giường, thấy tôi đã tỉnh, hơi kinh ngạc.

Anh ta không nói một lời, lạnh lùng nhìn tôi, tôi nhìn lại gương mặt anh ta, thật lâu đến sững sờ….

“Nhìn đủ chưa? Lại từ trên người ta tìm bóng dáng tình nhân của nàng?” Miệng anh ta khẽ nhếch, lạnh lùng châm chọc.

“Không, tôi chỉ nhận ra, linh hồn các người hoàn toàn khác nhau.” Tôi thản nhiên nói.

“Một bên tốt đẹp như thiên sứ, một bên tà ác như ma quỷ, nàng định nói như vậy? !

Lời châm chọc quá nặng nề, theo tiếng châm chọc không kềm chế được, tôi nhìn thấy sự chán ghét bản thân của anh ta.

“Mỗi linh hồn khi mới sinh ra đều đơn thuần như một tờ giấy trắng, vì hoàn cảnh mới trở nên đẹp hay xấu, anh ấy vừa ra sinh ra đã được nâng niu chiều chuộng, dù hoàn cảnh phức tạp, anh ấy cũng là trân châu được người khác nâng niu trong tay, còn anh, vừa sinh ra thì chỉ có thể dựa vào chính mình.

Tôi không thể ghét bỏ anh, bởi vì đến bây giờ tôi mới nhận ra, dù anh có vẻ ngoài của anh ấy, nhưng lại giống tôi hơn, nội tâm quá âm u. Nhưng vì sao anh giết Tình Nhi? Điều ấy, tôi mãi mãi không thể tha thứ.”

Tôi nói, giọng rất bình tĩnh, không có một chút gợn sóng.

“Nàng đừng nghe những lời không nên nghe, nếu ta không giết cô ta, người Diêm Bang sớm hay muộn cũng sẽ giết nàng.” Giọng nói lãnh đạm của anh ta dường như có thể bóp chết một con kiến.

Toàn thân càng thêm mệt mỏi, càng thêm rét lạnh, tôi không giết người, người lại vì tôi mà chết.

“Anh bắt tôi về đây làm gì? ! Thả tôi đi!” Tôi chỉ muốn trở lại cái ôm ấm áp kia, ở trong lòng anh nức nở một hồi.

“Không bao giờ!” Mặt anh ta như đang đeo một cái mặt nạ, “Nàng chỉ có thể là thê tử của Hiên Viên Vũ, từ lần đầu tiên nàng mỉm cười với ta, nàng chỉ có thể là của ta! Chuẩn bị đi, ba ngày sau chúng ta thành thân!”

Buông một câu tuyên bố lạnh lẽo, anh ta xoay người rời đi.

[Chương 20: Gặp lại'>

“Một lược chải đến vô cùng,

Hai lược chải đến bạc đầu,

Ba lược chải đến con cháu đầy đàn.”

Giọng hỷ nương hớn hở vang lên, tóc tôi rối tung, toàn thân áo đỏ thẫm, gương đồng hé ra, trên mặt không có một tia hồng hào.

Hôm nay là ngày thứ ba, giờ lành vừa đến, tôi phải thành thân với Hiên Viên Vũ.

Sau ngày hôm đó, anh ta không bước chân tới biệt uyển, tuy ngoài cửa chỉ có một gã thị vệ, nhưng ngay cả đi đường cũng có người đến đỡ, làm sao tôi trốn ra ngoài? Tôi nhớ điện thoại hay di động của thời hiện đại, ít nhất còn có một con đường sống.

Hôm nay, hỷ nương đến, chuẩn bị phòng cưới, trong phòng rực rỡ màu đỏ chói mắt, trừ tấm khăn trắng chói mắt hỷ nương đặt trên giường.

“Tân nương tử, buổi tối nhớ ngủ trên tấm khăn này, cái này dùng để lưu dấu lạc hồng !” Hỷ nương nhắc đi nhắc lại.

Tôi mở to đôi mắt trống rỗng, một giọt nước mắt không tiếng động tràn qua mi, chảy xuống.

Vân, anh ở đâu?

“Tân nương tử, đừng khóc, khóc là điềm xấu!” Hỷ nương chạy vội đến gần tôi, khuyên nhủ.

“Cứu. . . Tôi. . . .” Tôi cố gắng nói hai chữ.

Hỷ nương biến


Lamborghini Huracán LP 610-4 t