
Tôi được đưa vào phòng trong, nơi này rất quen thuộc, chúng tôi từng ở trong này vui đùa ầm ĩ, thậm chí tôi không hề e lệ ngồi trên đùi anh, ôm chặt cổ anh…
…
Anh ngồi trên ghế, vẻ mặt ưu tư, như có thể bị cuốn theo gió mà bay bất cứ lúc nào.
Anh gầy đi rất nhiều, nụ cười trên miệng hôm nào như đã hoàn toàn vĩnh biệt, anh lẳng lặng ngồi ở đó, trống rỗng, không có linh hồn.
Anh không nhận ra tôi, không thể cảm giác được linh hồn tôi…
“Lão thân[26'> tham kiến Vương gia.” Tôi cố dằn sự chua xót, nhắm mắt, lau nỗi đau thương, lại mở mắt, trong mắt đã không còn cảm xúc gì.
“Đứng lên! Bà đã gặp qua phúc tấn của ta?” Có lẽ đã trải qua nhiều thất vọng, anh đã không còn tìm kiếm hy vọng trên người một bà lão.
“Đúng, Vương gia, chính mắt tôi thấy phúc tấn đêm khuya cách đây bốn ngày một mình ra khỏi thành Tô Châu.” Tôi nắm chặt hai tay ở tay áo, cúi đầu, dùng giọng nói khàn khàn trả lời.
“Ha ha ha!” Anh cười to, trống rỗng và thê lương, “Ngươi là ai phái tới? Lần này lại là một kết quả mới! Sao ngươi lại khác với những người kia, nói phúc tấn của ta đã chết! ! Bị bắt cóc làm nhục đến chết? ! Các ngươi cút hết cho ta! !”
Tôi nhìn anh cười to không ngừng, đau lòng đến khó chịu. Anh luôn tự nhiên, điềm đạm, bình tĩnh, tự kìm chế, anh như thế này quá xa lạ, làm tôi rất đau lòng.
Tôi quỳ thật mạnh trên đất, cắn môi, cố giữ bình tĩnh, tách rời cảm xúc với cơ thể, tôi không còn là “Tôi”, tôi chỉ là một người được nhắn gửi. . . . .”Vương gia, những lời lão thân nói là thật, phúc tấn còn nhờ lão thân, sau khi người đi bốn ngày hãy nhắn với Vương gia.”
“À? Vậy bà nói đi, phúc tấn của bổn vương nhờ bà nói cái gì?” Anh vốn cũng không tin, gương mặt vẫn trộn lẫn giữa thản nhiên và châm chọc.
“Phúc tấn nói, cuối cùng vẫn không tránh khỏi số phận an bài, tinh linh Hoa Chi không thể yêu Bách Thảo tiên tử, cũng như Bảo Bảo không muốn gả cho Vân…”
Anh đã bừng tỉnh, ánh mắt càng trừng to, sắc mặt càng tái nhợt, tôi nhắm mắt, tim thắt lại, “Phúc tấn nói, người muốn trốn đi, tình yêu của Vương gia là gánh nặng, người thở không nổi, người không thể trong lòng yêu người khác mà bình thản lấy Vương gia. . . . . Phúc tấn cầu xin Vương gia đừng tìm người nữa…”
Ngay sau đó, anh phóng tới trước mặt tôi, lôi tôi dậy, lắc tôi thật mạnh, “Ta không tin, một chữ cũng không tin! ! Ai phái ngươi tới ? Tinh linh Hoa Chi và Bách Thảo tiên tử ai nói cho ngươi? Ngươi nói rõ cho ta!”
Nhìn anh gần như sắp gục ngã, lòng tê buốt. Vân, nếu có một ngày, em chết, so với việc em không thương anh, càng làm cho anh khó chấp nhận hơn?
“Phúc tấn nói, từ nhỏ người lớn lên ở cô nhi viện, không ai có yêu người, người. . . . . Cám ơn vương gia yêu người…”
“Rầm” một tiếng, anh bất động. Cô nhi viện, ở thời này không từ đó, anh đã tin. . . . . Cuối cùng cũng tin. . . . .
“Bà đi lĩnh thưởng đi!” Anh vẫy tay, ánh mắt trống rỗng như bị cả thế giới ruồng bỏ.
“Lão thân không có con cái, chỉ cầu ở lại vương phủ giúp việc, xin Vương gia chấp nhận!” Tôi quỳ xuống lần nữa.
Cho dù chỉ có mười ngày, cho dù chỉ có thể nhìn anh từ xa, tôi cũng muốn ở gần anh.
“Tùy bà.”
Anh đứng dậy đi vào phòng ngủ, thân thể cứng nhắc, ánh mắt vô hồn.
… .
——————————————————————————————————
Quản gia để tôi ở phòng bếp giúp việc bếp núc.
Ngày thứ ba, vẫn không nhìn thấy anh.
“Cô nói Vương gia làm sao vậy? Đột nhiên, thành cũng không đóng nữa, người cũng chẳng tìm.” Vài nha hoàn khe khẽ nói nhỏ.
“Cô hỏi Ứng bà bà đi, chỉ có bà ấy rõ nhất.” Một nha hoàn nhìn về phía tôi nói thầm.
Tôi lãnh đạm trút đồ ăn khỏi chén, không nói một lời.
“Bà lão đó cổ quái quá, hèn chi không có con cái.” Một nha hoàn khác rì rầm.
Nha hoàn hầu hạ Vương gia ăn uống, Tiểu Thuý, bưng mâm đồ ăn còn nguyên trở về.
“Vương gia lại không ăn?” Tôi nhíu mày.
“Đúng vậy! Ứng bà bà, làm sao bây giờ?”
Tuy rằng tôi không quan tâm những nha hoàn khác, nhưng với Tiểu Thuý tôi lại gần gũi, dù sao cô bé cũng là nha hoàn cạnh anh, “Cháu đưa đồ ăn vào, Vương gia ngồi đó, không biết nhìn cái gì, cứ như là đã đánh mất hồn, lần này cháu lại đi vào, Vương gia nằm trên giường, không biết suy nghĩ cái gì, chỉ nhìn chằm chằm trên không. Ứng bà bà, cháu chưa từng thấy Vương gia như vậy, làm sao bây giờ!”
“Cháu khuyên anh ta ăn uống một chút.”
“Khuyên rồi, Vương gia chỉ nói không muốn ăn, cháu làm sao bây giờ? Cháu cũng đâu bắt buộc người ăn được? !” Tiểu Thúy cũng lo đến khóc, “Hơn nữa. . . . Hơn nữa. . . . Lúc nãy cháu còn thấy Vương gia nôn khan. . . . .”
Tôi nhắm chặt mắt, không còn sức mà nghĩ, đau dạ dày thì sao, tôi đến đây ba ngày, ba ngày anh chưa ăn gì? Chắc chắn những ngày tôi mất tích, anh cũng không ăn được gì. Như vậy không phải sẽ đau dạ dày sao?
“Bà nấu chén cháo hoa! Con đưa qua đó.” Tôi yên lặng quay lại bếp.
… .
Một chén cháo hoa còn nguyên quay lại.
“Lần này, anh ta lại nói cái gì?” Tôi thở dài.
“Không có mùi vị gì cả, không muốn ăn.” Tiểu Thúy dường như sắp khóc.
…
Cháo trứng muối thịt nạc.
“Ha ha, Ứng bà bà, bà. . . . Cháo này. . . . hình như không tốt lắm. . . . . Vương gia chắc chắn càng k