
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329313
Bình chọn: 10.00/10/931 lượt.
cảm thấy hình bóng nàng đã đâm rễ thâm căn cố đế. Hắn không cần Trấn Nam Vương phi xin lỗi, bởi vì lời xin lỗi này so với trực tiếp cự tuyệt còn khiến hắn tổn thương nhiều hơn.Hắn nhẹ nhàng lau khô nước mắt của nàng, ra vẻ bình tĩnh nói, “Sao lại phải xin lỗi? Ta chưa bao giờ yêu cầu nàng thay đổi chuyện gì, tất cả là lỗi của ta, vốn tưởng rằng đã giấu kỹ tấm chân tình, cuối cùng lại vẫn để nàng phải khó xử. Ta hôm nay sẽ rời đi, tái kiến, Trấn Nam Vương phi…” Lời hết, Tây Bằng Đinh Luân ẩn nhẫn đau đớn tột cùng xoay người cất bước.“Đợi đã, Tây Bằng Đinh Luân! Có thứ này không nên thuộc về ta.” Cổ Tiếu Tiếu quơ loạn hai tay trong không trung, bất lực trống trải cùng hắc ám, rốt cuộc hắn ở nơi nào a?Thật ra, Tây Bằng Đinh Luân vẫn đứng trước mặt nàng, tay nàng ở rất gần, lại không chạm tới hắn, tựa như đoạn tình cảm vốn không nên phát sinh này. Hắn và nàng, vô duyên vô phận.Nhưng bất kể Cổ Tiếu Tiếu kêu gọi thế nào, cuối cùng, Tây Bằng Đinh Luân vẫn lựa chọn im lặng rời đi, bước chân tương đối thản nhiên, thậm chí khóe miệng còn có một ý cười chúc phúc. Tâm của hắn đã ở lại trên người nàng, hắn còn cần “Trái tim vĩnh hằng” làm gì nữa? Cổ Tiểu Tiểu, coi như đây là món quà kỷ niệm của một người bằng hữu đi, là quà tân hôn ta tặng nàng, tái kiến, mà lúc này đây, thật sự muốn nói lời vĩnh biệt.Hoặc là nói, vĩnh biệt đoạn cảm tình hồn nhiên mà ngắn ngủi, nhưng một khi Trấn Nam Vương phi gặp nạn, hắn sẽ vẫn không do dự mà tiến lên, đương nhiên, hắn cũng không hy vọng gặp lại nàng trong hoàn cảnh như vậy.Đời này, Tây Bằng Đinh Luân thiệt tình chúc nàng hạnh phúc với Tĩnh Huyền Phong. Kiếp sau, sẽ có một nam nhân khác không hề tên là Tây Bằng Đinh Luân, nhưng lại vẫn cố chấp mang theo tình cảm tha thiết chân thành, nhất định phải gặp được nàng trước. Chương 42: Đi đi, đi nhanh lên.“Sao Đinh Luân lại đột nhiên bỏ đi? Ngươi đã nói chuyện gì với hắn vậy?” Nhiễm Thiện Nhượng lười nhác tựa vào cạnh bàn, mà Trấn Nam Vương phi chỉ chuyên chú châm cứu cho hắn, có vẻ như đang cố ý trốn tránh câu hỏi.“À… Người ta là quốc vương, đương nhiên có nhiều việc phải làm.” Cổ Tiếu Tiếu hàm hồ trả lời, áy náy hạ thấp mi mắt. Tây Bằng Đinh Luân đi rất kiên quyết, vội vàng đến ngay cả lời tái kiến cũng không kịp nói.“Nữ nhân nhẫn tâm này, cư nhiên cô phụ tấm chân tình của Đinh Luân.” Nhiễm Thiện Nhượng bộc tuệch kết luận, sau đó mở rộng hai tay như Chúa cứu thế, “Haiz, nữ nhân luôn không đáng tin cậy, vẫn phải để con người anh minh thần võ, cao lớn uy mãnh như bổn vương đây làm bạn tốt trấn an tâm hồn bị tổn thương của hắn thôi.”Cổ Tiếu Tiếu không bị chọc cười, nàng lấy “Trái tim vĩnh hằng” từ trong áo ra, nhét vào tay hắn, “Vậy ngươi thuận tiện trả chiếc vòng cổ này lại cho ta, nói với hắn ta không có quyền giữ vật quý báu như vậy.”Nhiễm Thiện Nhượng nhìn chăm chú “Trái tim vĩnh hằng”, không khỏi giật mình. Cư nhiên tặng bảo vật gia truyền của gia tộc Tây Bằng cho Trấn Nam Vương phi, xem ra lần này Đinh Luân đã yêu đến thương tích đầy mình rồi, haiz…“Nếu Đinh Luân tặng ngươi, vậy nó liền thuộc về ngươi, trừ khi chính hắn yêu cầu thu về, nếu không ta cũng mặc kệ chuyện nhàn rỗi này.”Cổ Tiếu Tiếu cầm củ khoai lang phỏng tay này không biết nên làm gì bây giờ, “Vậy thôi, vậy để ta đem bán lấy tiền đổi đường ăn.”iễm Thiện Nhượng cười mà không nói, thật sự nghiêm túc đánh giá Cổ Tiếu Tiếu một phen. Xét về tướng mạo, coi như thanh tú khả nhân, làn da trắng nõn có vẻ xuất chúng giữa đám nữ nhân Nam bộ, tâm địa thiện lương, nhưng đây cũng là ưu điểm của đại đa số nữ nhân. Về những phương diện khác, hình như không có đi?“Ta thừa nhận ngươi có chút đặc sắc không giống người thường, nhưng cư nhiên có thể mê hoặc Đinh Luân đến choáng váng đầu óc, bổn vương không thể không bội phục mị lực của nhà ngươi.”“Ta chẳng qua là một kẻ mù, ngay cả diện mạo bản thân thế nào đều không rõ ràng lắm, muốn nói đến ưu điểm…” Cổ Tiếu Tiếu đắc chí nâng mắt lên, “Có phải vì ta ăn nói rất ngọt không nha?”Nhiễm Thiện Nhượng không dám gật bừa nhún nhún vai, “Ta đã phát hiện ra điểm khác biệt giữa ngươi và những người mù khác rồi, muốn biết không?”Cổ Tiếu Tiếu cẩn thận nhướn mày, “Sao ta cảm giác ngươi sẽ không nói được câu nào hay ho vậy? Thôi tốt nhất là đừng nói!”Nhiễm Thiện Nhượng nhẹ giọng cười, ung dung phân tích, “Khi có người trò chuyện, người mù bình thường sẽ nghiêng tai lắng nghe, mà ngươi, lại dùng ánh mắt tìm kiếm chỗ phát ra thanh âm trước, nét mặt vô cùng đa dạng, nhiều lúc khiến người ta quên mất ngươi là một kẻ mù.”“…” Cổ Tiếu Tiếu giật giật khóe miệng, đó là đương nhiên! Nàng mới mù có một thời gian thôi mà.“Ta thương lượng với ngươi chuyện này đi, nếu thấy khó thì coi như ta chưa nói.” Cổ Tiếu Tiếu chắp tay thành hình chữ thập, nét mặt giống như rơi vào tình thế vô cùng bất đắc dĩ.“…” Nhiễm Thiện Nhượng trầm tư một lát, sau đó sảng khoái trả lời, “Ngươi đã mở miệng, xem như nể mặt Đinh Luân, bổn vương sẽ đi cùng Tĩnh Huyền Phong đến Đông Thấm Quốc một chuyến.”Cổ Tiếu Tiếu trợn mắt há mồm nhếch ngón tay cái, “Nhiễm quốc vương quả nhiên anh minh thần võ,