
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329253
Bình chọn: 7.5.00/10/925 lượt.
thực chất lại lành ít dữ nhiều.“Nếu mười ngày sau ta chưa kịp trở về, nhớ rõ những lời ta dặn, một chữ cũng không được thiếu.” Giọng nói của hắn có vài phần trầm thấp, “Nhất định phải chăm sóc mình thật tốt, người ta lo lắng nhất, chính là ngươi.”Cổ Tiếu Tiếu nghe vậy nên hốc mắt có chút cay, nàng dùng sức kìm nén, tựa đầu chôn sâu vào ngực hắn. Vẫn chưa rời đi phút nào mà đã nhớ thế này, vậy hơn mười ngày tới, nàng sẽ phải sống thế nào đây? Nghĩ vậy, nàng lại yêu cầu, “Ngươi dẫn ta đi cùng với, ta có thể chịu khổ, sẽ không chuốc thêm phiền toái cho ngươi đâu, nếu trên đường ta phạm vào sai lầm, ngươi cứ vứt ta ở ven đường làm mồi cho rắn.”Tĩnh Huyền Phong ẩn nhẫn sự không vui trong lòng, dịu dàng cười, “Nha đầu ngốc, cũng không phải sinh ly tử biệt, chỉ cần ngươi nghe lời ngoan ngoãn đợi trong vương phủ, ta sẽ không phải lo lắng gì nữa.”Tuy nói là như vậy, Cổ Tiếu Tiếu vẫn không nhịn được rớt xuống nước mắt, “Ừ, một bước ta cũng không ra khỏi vương phủ, chỉ chờ ngươi trở về, nhất định phải bình an vô sự trở về, mục đích của ngươi là lấy thuốc giải, mặc kệ Độc Thấm Tâm đưa ra yêu cầu vô lý gì, trước hết cứ chịu ủy khuất mà đáp ứng nàng, coi như vì ta, được không?”Tĩnh Huyền Phong vuốt ve tóc nàng, kiên định hứa, “Yêu cầu của Độc Thấm Tâm lớn lắm cũng chỉ là Vân thành, bổn vương cho nàng là được, sau này lại dẫn quân chiếm về.”Cổ Tiếu Tiếu cong môi cười, “Đúng vậy đúng vậy, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, huống chi đối phó với một tên tiểu nhân thích đùa giỡn gian trá. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, đến lúc đó không cho ngươi luyến tiếc cắt đất a!”Tĩnh Huyền Phong nhợt nhạt cười, cúi người hôn lên môi nàng, nhớ nhung là chuyện thật đáng sợ. Nếu có thể, hắn một khắc cũng không muốn rời xa Tiểu Hạt Tử, hắn thích xem nàng ngây ngô cười, thói quen nàng lải nhải lẩm bẩm, giúp hắn bất tri bất giác quên đi phiền não.Cổ Tiếu Tiếu kiễng chân, đón nhận nụ hôn mang theo hàm sáp cùng phiền muộn của hắn, trong lòng như trước không yên. Nàng chỉ cần hắn mang theo thuốc giải bình an trở về, những chuyện khác, những người khác đều không quan trọng.Tĩnh Huyền Phong ôm Cổ Tiếu Tiếu bước chậm trong viện, sớm không quan tâm tới đám người đứng chờ phía ngoài. Cổ Tiếu Tiếu ôm cổ hắn, mềm nhẹ mà kiên định nói, “Ta chờ ngươi hai mươi ngày, qua thời gian đó, ta sẽ đi tìm ngươi.”“Vạn vạn không thể!” Tĩnh Huyền Phong quả quyết phủ định, sau khi nói xong mới phát hiện bản thân đã hơi nặng lời, không khỏi bình tĩnh khuyên nhủ, “Lỡ dọc theo đường đi có chuyện gì phải dừng lại mà không phải do Độc Thấm Tâm gây nên thì sao? Ta cần thêm thời gian tìm thuốc giải.”Cổ Tiếu Tiếu tán thành gật đầu, “Được rồi, nhiều nhất cho ngươi ba mươi ngày, đừng thương lượng nữa, nơi này không có điện thoại di động gì cả, ta sẽ không nhịn được suy nghĩ miên man.”Tĩnh Huyền Phong nghe nàng nói kiên quyết như vậy, chỉ có thể lệnh cho quân sư tăng cường chú ý, nếu sau ba mươi ngày hắn chưa về, vậy chỉ còn cách giam lỏng nàng.Hắn cọ cọ phần cằm đầy râu nhỏ vụn vào mặt Cổ Tiếu Tiếu, “Chậc chậc, Tiểu Hạt Tử nhà ngươi, thật không biết cách cho bổn vương bớt lo.”Cổ Tiếu Tiếu nhe răng trợn mắt đẩy hắn ra, “Đi nhanh về nhanh, nếu không ta sẽ biến thành hòn vọng phu đó!”Tĩnh Huyền Phong ấm áp trong lòng, lại hôn nàng một chút, “Này, tình cảm hai ta trở nên tốt đẹp từ bao giờ vậy?”Cổ Tiếu Tiếu khoanh tay trước ngực, ra vẻ thở dài, “Ai có tình cảm với ngươi? Là ngươi đơn phương yêu mến ta, ta chỉ miễn cưỡng phối hợp chút thôi!”“…” Tam thiên bất đả, thượng phòng yết ngõa! Chương 43: Không thể không cưới Trấn Nam vươngBa ngày sau, vẻ lo lắng bao phủ hoàng cung Đông Thấm Quốc.Tĩnh Huyền Phong cùng Nhiễm Thiện Nhượng ngồi trong phòng tiếp khách, quan sát đánh giá xung quanh, mỗi khi ánh mắt ngẫu nhiên gặp nhau sẽ lập tức phiêu đi chỗ khác. Chuyện kể rằng ba ngày nay bọn họ coi như bình an vô sự, nguyên nhân chủ yếu ư? Đó là vì căn bản hai người không nói chuyện với nhau.Mấy con rắn đuôi chuông lười biếng thong thả bò trên bệ cửa sổ, Tĩnh Huyền Phong không được tự nhiên thay đổi tư thế ngồi. Toàn bộ hoàng cung Đông Thấm Quốc, nhìn đâu cũng thấy trùng độc, hoa độc, cây độc… Làm người ta cảm thấy cực kì không khỏe, mà trong ba ngày này hắn đã ngất tổng cộng năm lần, biểu hiện trúng độc càng lúc càng thường xuyên, khiến việc tìm thuốc giải trở thành bắt buộc cấp bách. Vì phụ hoàng, vì mẫu hậu, vì nữ nhân hắn yêu, sinh mệnh này đã sớm không thuộc về mình hắn.Nhiễm Thiện Nhượng nhìn về phía Tĩnh Huyền Phong, trong lòng không khỏi vụng trộm cười, Trấn Nam vương dũng mãnh vô địch trên chiến trường giờ phút này lại thấp thỏm bất an, hắn nhấp một ngụm trà, thảnh thơi tựa lưng vào ghế dựa.Đây là lần thứ hai hắn đến Đông Thấm Quốc, gặp qua Độc Thấm Tâm cũng chỉ có hai lần. Lần đầu tiên là vào mười năm trước, bốn nước tụ hội thân thiện, khi đó Độc Thấm Tâm vẫn chỉ là tiểu cô nương, nhưng dung mạo đã trổ mã ra vài phần yêu mị. Lần thứ hai là khi bốn nước liên thủ đàm phán với Tĩnh Huyền Phong. Nhớ ngày đó bốn nước hội đàm cả ngày trời, Tĩnh Huyền Phong chỉ đưa ra một yêu cầu: Bốn n