
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329321
Bình chọn: 8.5.00/10/932 lượt.
cao nhân không gì không làm được! Cứ như con giun trong bụng ta vậy, hắc hắc!”Nhiễm Thiện Nhượng bất đắc dĩ thở dài, “Nói vậy quả thật có điểm vũ nhục trí tuệ của bổn vương, là do ngươi suy nghĩ quá đơn giản mới đúng chứ?”“Phải không? Vậy lần sau ta sẽ đắn đo một lát rồi mới mở miệng.” Cổ Tiếu Tiếu không khỏi cảm thấy vui vẻ, “Có ngươi đi cùng Vương gia là ta an tâm rồi, con người của ngươi tuy luôn tỏ ra bất cần đời, nhưng thực chất có ý thức trách nhiệm rất mạnh, sống trọng tình trọng nghĩa.”Nhiễm Thiện Nhượng nhất thời giật mình, nàng là người mù lại có thể nhìn thấu tâm can của hắn sao? Nhiễm Thiện Nhượng suy nghĩ một lát, không đúng, nàng là vì Tĩnh Huyền Phong mới nịnh nọt hắn, “Này! Bổn vương và Trấn Nam vương không có tình nghĩa gì hết, ngươi đừng chắp nối lung tung có được không?”Cổ Tiếu Tiếu không thèm cãi lại, chỉ cười cười, “Ta chủ yếu muốn giúp ngươi ôm mỹ nhân về, còn ngươi cứ coi như đi tán gái, thuận tiện giúp Tĩnh Huyền Phong chút việc thôi. Nhưng các ngươi trăm ngàn đừng đánh nhau trước khi tới Đông Thấm Quốc a!”Nhiễm Thiện Nhượng không cho là đúng thổi thổi đầu ngón tay, “Bổn vương là người có giáo dục, ngươi hãy đem lời này nói cho kẻ tính tình táo bạo, không coi ai ra gì là Tĩnh Huyền Phong nghe đi!”“…” Những lời này, chính là muốn ăn đánh!“A!” Nhiễm Thiện Nhượng đau rụt chân về, “Lương tâm thầy thuốc ở đâu vậy, ngươi cư nhiên dùng bạo lực với người bệnh vô tội?”Cổ Tiếu Tiếu không biết hối cải hất cằm lên, “Làm sao? Ta chính là đại phu không có lương tâm nghề nghiệp đấy!”“Chậc chậc, bổn vương mới nói một câu không tốt về Tĩnh Huyền Phong ngươi đã trở mặt nhanh như vậy, tục ngữ nói phải, thà đắc tội tiểu nhân chứ không thể đắc tội nữ nhân… Ai u! Còn cố ý đâm nữa, ta đánh ngươi đó nha!” Nhiễm Thiện Nhượng cười tủm tỉm uy hiếp, chuyện kể rằng, đối với Trấn Nam Vương phi, hắn quả thật đã sinh ra một phần bao dung cùng nhường nhịn, chỉ vì nàng từng nói muốn chữa bệnh cho hắn, muốn hắn được ngon giấc mỗi đêm. Với Trấn Nam Vương phi có lẽ chỉ là thuận tay giúp đỡ, nhưng với hắn mà nói đó chính là cứu trợ một sinh mệnh bị dày vò trong đau khổ. Hắn sẽ giúp Tĩnh Huyền Phong, đơn thuần là vì báo đáp nàng.※※※Năm ngày sau, rốt cuộc Cổ Tiếu Tiếu cũng kết thúc tiến trình châm cứu cho Nhiễm Thiện Nhượng, nàng vỗ ngực cam đoan đã trị bệnh tận gốc, tuyệt đối sẽ không bị đau đớn mỗi khi trời chuyển lạnh. Nhiễm Thiện Nhượng mặc dù ngoài miệng nói muốn đợi xem hiệu quả thế nào, nhưng thật ra trong lòng đã tin nàng tuyệt đối.Tĩnh Huyền Phong lần này đi chỉ dẫn theo hai ba tùy tùng cùng quân y, hắn cưỡi trên lưng ngựa thờ ơ lạnh nhạt, thấy hai người tán gẫu vui vẻ ngươi một câu ta một câu cũng liền thôi, nhưng không tránh khỏi có chút giận dỗi, Tiểu Hạt Tử cư nhiên không để ý đến sự tồn tại của hắn. Nếu không phải Tiểu Hạt Tử nói hết lời hay, bám riết không tha lải nhải vài ngày, hắn còn lâu mới chịu thỏa hiệp, nhưng hắn cũng cân nhắc đến lợi hại thiệt hơn, có lẽ đồng hành cùng Nhiễm Thiện Nhượng sẽ thật sự rút ngắn lịch trình, đây mới là chuyện hắn quan tâm nhất.“Các ngươi trăm ngàn đừng cãi nhau a, có chuyện gì nhớ kỹ phải bình tĩnh nói chuyện.” Cổ Tiếu Tiếu cười với Nhiễm Thiện Nhượng, chuyện kể rằng, chính nàng cũng ngại mình lắm lời.Nhiễm Thiện Nhượng vừa lên tiếng trả lời vừa liếc nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của Tĩnh Huyền Phong, ngấm ngầm hại người nói, “Người không đụng ta, ta không đụng người.”Tĩnh Huyền Phong tức giận lừ mắt nhìn hắn một cái, càng buồn bực liếc Cổ Tiếu Tiếu một cái, muốn nói lại thôi, “Bổn vương xuất phát đây!”Cổ Tiếu Tiếu giật mình, không cần nghĩ ngợi liền sờ soạng đến lưng ngựa rồi giữ đùi hắn, tức giận bất bình hô, “Ta còn chưa nói chuyện riêng với ngươi đâu, hơn mười ngày không gặp, sao ngươi có thể nhẫn tâm nói đi là đi như thế?!”Khóe mắt Tĩnh Huyền Phong cong lên, trong miệng hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu nói, “Bổn vương chẳng qua đi mấy ngày thôi, cũng không phải sẽ không trở về, lề mề cái gì?”Cổ Tiếu Tiếu ủy khuất chu môi, “Có ý tốt lại bị coi là lòng lang dạ thú, đi thôi đi thôi!” Nói xong, nàng tức khắc lệnh nha hoàn Linh Đang đưa mình về phòng. Cái đồ cầm thú cũng không bằng, một chút lãng mạn đều không hiểu!“…” Tĩnh Huyền Phong bị xấu hổ, lấy cớ để quên đồ lập tức xuống ngựa, ba bước cũng gộp thành hai bước chạy vào trong viện. Lúc nhìn thấy bóng lưng Cổ Tiếu Tiếu, hắn nhoẻn miệng cười, rón ra rón rén đuổi kịp, dùng ánh mắt lệnh cho nha hoàn lui xuống trước, sau đó mới ôm nàng từ phía sau. Cổ Tiếu Tiếu tự nhiên bị hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền nhận ra người tới là “Kẻ xấu” nào.Khóe miệng Cổ Tiếu Tiếu lộ vẻ tươi cười, nhưng đợi nửa ngày cũng không nghe thấy Tĩnh Huyền Phong nói chuyện, nàng không khỏi mất kiên nhẫn mở miệng chất vấn, “Ngươi làm gì vậy? Đuổi tới đây lại không nói lời nào?”Tĩnh Huyền Phong như trước trầm mặc không nói, hắn đem Cổ Tiếu Tiếu xoay người đối mặt với mình, sau đó gắt gao ôm nàng vào ngực. Vì không muốn để Tiểu Hạt Tử phải miên man suy nghĩ, tất cả mọi người đều nhất trí nói với nàng chuyện lấy thuốc giải lần này dễ dàng như móc đồ trong túi, nhưng