XtGem Forum catalog
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328742

Bình chọn: 8.5.00/10/874 lượt.

ủ đại nhân nghe giọng nói này có chút quen tai, giật mình trong lòng, hốt hoảng nâng mắt lên, sau đó không khỏi dụi dụi đôi mắt có vết chân chim nhìn lại lần nữa. Hắn không xác định hỏi, “Hình như hạ quan đã gặp Trấn Nam Vương phi ở đâu rồi?”“Chậc chậc, trí nhớ kiểu gì đây? Mới gặp mà ngài đã quên ta rồi sao?” Cổ Tiếu Tiếu treo nụ cười hòa ái dễ gần trên khóe miệng, nhất thời ném lệnh bài xuống trước đầu gối của Tri phủ đại nhân, “Đánh năm mươi đại bản cho hắn nhớ lại, đánh!”Mệnh lệnh vừa đưa ra, tất cả mọi người trong công đường đều sửng sốt, nhưng Trấn Nam Vương phi đã lên tiếng, chỉ có cách tuân lệnh mà thôi. Hai tên lính đi lên kéo Tri phủ đại nhân nằm xuống đất, giơ cao tấm ván gỗ hung hăng nện vào cặp mông béo của Tri phủ đại nhân, chỉ nghe Tri phủ đại nhân gào khóc thảm thiết hô to oan uổng, “Trấn Nam Vương phi tha mạng, hạ quan đang nhớ lại, đang nhớ lại… A!”Cổ Tiếu Tiếu giơ tay lên, binh lính tức khắc dừng hình phạt đứng một bên nghe lệnh, “Bản phi không hiểu hình pháp, xin thỉnh giáo Tri phủ đại nhân một vấn đề: Nếu có kẻ bôi nhọ Hoàng Thượng, vậy có nên đánh hay không?”Tri phủ đại nhân không cần nghĩ ngợi liền gật đầu, “Đánh! Kẻ nào dám cả gan nhục mạ Thánh Thượng đương triều? Tội phải tru di!”“…” Cố Trường Minh đứng thẳng một bên cười bất đắc dĩ, Trấn Nam Vương phi thù dai thật.“À, như vậy sao?” Cổ Tiếu Tiếu chậm rãi xuất ra đòn chí mạng, “Hình như bản phi đã nghe ai đó khẳng định rằng Hoàng Thượng thiên vị Trấn Nam vương, bổng lộc, ngân lượng ban xuống đều nhiều gấp mấy lần quan viên khác, người nọ còn nói, có bản lĩnh thì đi mà cáo trạng, không thì cút nhanh lên… Có việc này không?”Từ đầu tới giờ, quân sư luôn giữ im lặng, lấy tĩnh xem biến, nhưng vừa nghe lời này liền biết Tri Phủ đã chửi bới Trấn Nam vương trong lúc không nhận ra thân phận của Trấn Nam Vương phi. Ông nhất thời phẫn nộ rút bảo kiếm đặt lên cổ Tri phủ, “Ngươi dám cả gan nói xấu Trấn Nam vương?!”Tri phủ đại nhân sợ tới mức nước mắt nước mũi giàn giụa, hồn suýt lìa khỏi xác, run rẩy nói dối để cầu xin Trấn Nam Vương phi tha thứ, “Tội thần có mắt không tròng… Tội thần đáng chết vạn lần… Vương phi bớt giận, quân sư bớt giận, nhưng các ngài chỉ biết một mà không biết hai! Mới vừa rồi… Mới vừa rồi hạ quan bị phản tặc Cố Trường Minh bức bách nên mới liều chết nói ra mấy lời kia, tội thần oan uổng!”Cổ Tiếu Tiếu giật giật khóe miệng, Tri phủ này họ “Lại” phải không? (Ý nói vô lại.)“Bản phi mặc kệ một hai cái gì, bản phi chỉ tin điều chính tai mình nghe thấy.” Cổ Tiếu Tiếu vừa nói vừa đứng lên, lấy tư thái “Trên cao nhìn xuống” đối mặt với Tri phủ, “Vô luận hôm nay ta là Vương phi hay chỉ là dân chúng bình thường, xin hãy nhớ kỹ, quan hệ tối thiểu giữa người và người chính là tôn trọng. Ngay cả điểm ấy ngươi cũng chưa học được, dựa vào cái gì mà làm quan? Triều đình dựa vào lý do gì mà đem trăm ngàn dân chúng giao cho ngươi quản lý? Bản phi không có quyền thẩm tội ngươi, vậy nên sẽ áp giải ngươi về kinh thành chờ Hoàng Thượng xử lý, đến lúc đó nên bãi chức hay nên chém đầu, đều nghe theo Hoàng Thượng.”Tri phủ biết rõ mũ cánh chuồn khó giữ được, bèn kéo dài hơi tàn cố gắng lôi Cố Trường Minh chết theo, “Dù tội thần có tội thì cũng là do Cố Trường Minh bức ép, chẳng lẽ Vương phi muốn tha cho tên phản tặc này sao?!”Cổ Tiếu Tiếu cười trong trẻo nhưng lạnh lùng, đập mạnh tập chứng cớ tham ô của quan viên mà Cố Trường Minh vừa trình lên xuống bàn, “Cố Trường Minh đương nhiên có tội, nhưng bản phi hiểu hắn có nỗi oan riêng mới bày ra hạ sách cử binh khởi nghĩa này, quả thật đã nhiễu loạn kỉ cương phép nước, đều sẽ đưa tới kinh thành cho Hoàng Thượng điều tra, nhưng nhất định bản phi sẽ cầu tình thay hắn trước mặt Hoàng thượng. Về phần Tri phủ đại nhân ngươi, thân là mệnh quan triều đình, ăn hối lộ trái pháp luật, vô duyên vô cớ gia tăng thuế má, bằng chứng như núi tội không thể tha! Nhớ kỹ, không phải bản phi muốn làm khó ngươi, mà chính sự tham lam của ngươi muốn lấy mạng ngươi.” Vừa dứt lời, Tri phủ đại nhân liền bị trói gô lôi ra ngoài công đường, những tiếng kêu rên dần dần biến mất.Cổ Tiếu Tiếu thở phì phì ngồi xuống, ghét nhất là loại người như vậy, có sai không nhận thì thôi, còn muốn vu oan người khác, chuyện kể rằng, loại người này vẫn vô cùng tự tại sống trên trái đất, giống như loài gián ghê tởm khó lòng diệt sạch.Cố Trường Minh cảm thấy có phần khiếp sợ Cổ Tiếu Tiếu, lúc thẩm án nàng uy nghiêm không thua một vị quan viên chính trực nào, Trấn Nam vương có hiền thê như vậy quả là rất may mắn. Hắn tự giác quỳ gối xuống công đường, “Trấn Nam Vương phi thâm minh đại nghĩa, xử án theo lẽ công bằng, hiện đã cho Tử Phong thành được hồi sinh một lần, tội dân Cố Trường Minh cam nguyện lấy chết tạ tội!”Linh Đang không nhịn được bèn huých tay Cổ Tiếu Tiếu, Cổ Tiếu Tiếu bình thản nói, “Cái chết của ngươi không thể đổi về bình yên ban đầu cho Tử Phong thành, hiện tại Tử Phong thành đại loạn, nguyên nhân từ ngươi mà ra, ngươi phải tự mình giải quyết. Nếu ngươi thật tình muốn sửa sai thì hãy dùng hết khả năng trấn an dân tâm, quân tâm, đó mới là v