
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328710
Bình chọn: 7.00/10/871 lượt.
bá thân ái của ta, ngài có thể đưa ta ra ngoài đi dạo một chút được không? Ta đi chán cái viện này rồi.”“Không thành vấn đề!” Lão quản gia sảng khoái đáp ứng, Cổ Tiếu Tiếu mừng rỡ trong lòng, có lối thoát rồi a! Lão quản gia thấy Vương phi hưng phấn không thôi, tức khắc tiến lên nhiệt tình nói, “Để tiểu nhân đưa ngài sang trung viện đi bộ!”Cổ Tiếu Tiếu mừng hụt một hồi, vô lực nói, “Có thể thoát khỏi tiền, trung, hậu viện được không?”“Được chứ, còn có hai nơi là đông biệt viện và tây biệt viện!”“…” Cổ Tiếu Tiếu có điểm choáng váng đầu muốn đánh người, bắt đầu nói hươu nói vượn, “Đưa ta đến bệnh viện đi! Chẳng lẽ ngài không thể đột phá làm Thiên Ù một lần hay sao?”Lời này vừa nói ra, lão quản gia liền vuốt chòm râu hoa râm hưng trí hỏi, “Ô, Vương phi cũng biết chơi mạt chược?”Cổ Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên, không nhanh không chậm hừ nhẹ, “Còn phải nói, bản phi chính là cao thủ của trò chơi này, vô địch thiên hạ. Kẻ vô địch là kẻ cô đơn nhất, ngài đã nghe bao giờ chưa? Câu này sinh ra là để dành cho ta đó!”Hai mắt lão quản gia không khỏi sáng ngời, từ lúc đi theo Tĩnh Huyền Phong đến Vân thành đến giờ, lão liền không còn cơ hội chơi mạt chược, dù nhàn hạ đến đâu cũng không tìm được người cùng chí hướng. Lão chà xát chà xát lòng bàn tay, lén la lén lút lấy một quân mạt chược từ trong áo ra đưa cho Cổ Tiếu Tiếu, “Ngài có biết đây là quân mấy không?”Cổ Tiếu Tiếu sờ sờ, không chút do dự liền trả lời, “Quân tam vạn, quá dễ!”Lão quản gia trừng lớn con mắt, hưng trí bừng bừng, “Vương phi đoán chuẩn rồi!”Cổ Tiếu Tiếu đắc chí vui vẻ, chuyện kể rằng cha mẹ nàng đều thích chơi mạt chược, vậy nên thời điểm con cái nhà người ta được mua tặng búp bê, cha nàng lại ném cho nàng một bộ mạt chược để nghịch, thuận tiện còn đưa một cái hộp, bảo nàng xếp bài ngay ngắn vào đó, nói là vừa chơi vừa rèn luyện kiên nhẫn. Sau này lớn lên, nàng mới biết việc mình làm năm đó là thu và chia bài mạt chược. Ôi chao, tính ra thì đã có hơn mười năm trong nghề, “Sờ đoán” với nàng chỉ là trò trẻ con mà thôi.Lão quản gia lấm la lấm lét quan sát bốn phía, che tay lên tai Cổ Tiếu Tiếu nhỏ giọng hỏi, “Ba thiếu một, Vương phi có muốn vào giúp vui không?”Cổ Tiếu Tiếu lâu rồi không chơi mạt chược, nhưng nàng đảo đảo tròng mắt, thiếu chút nữa thì quên mất vấn đề mấu chốt: Dù nàng có thể chạy ra vương phủ thì cũng không có bạc trên người, vừa lúc mượn cơ hội này để thu thập lộ phí, “Khụ… Bản phi chỉ chơi ăn bạc thôi.”Lão quản gia vui vẻ đến đuôi lông mày cũng nhếch lên, gật đầu mạnh một cái, “Tất nhiên tất nhiên, không ăn bạc thì tính gì là chơi mạt chược, để tiểu nhân đi gọi người vào bàn.”Cổ Tiếu Tiếu mỉm cười khiêu khích, “Đi đi đi đi, nhớ kĩ phải mang nhiều bạc một chút, nếu không sẽ không đủ trả mấy ván thua liên tiếp của ngài đâu.”“Vâng, vâng.” Lão quản gia cúi đầu khom lưng lên tiếng trả lời rồi đi, chuyện kể rằng, lão có tiền để dành mà không có đất dụng võ, cho dù hôm nay thua hết bạc cũng phải đánh thống khoái một lần.※※※Cổ Tiếu Tiếu cùng lão quản và hai người nữa “Chiến đấu hăng hái đẫm máu” hai canh giờ, Cổ Tiếu Tiếu hôm nay chơi rất tốt, đánh bài hầu như không thua ván nào.“Vạn, trang, tự bốc xa hoa thất đối.” Cổ Tiếu Tiếu lười biếng đẩy bài, nàng đã đẩy bài đến kiệt sức, chìa tay đòi tiền ba người còn lại, “Thất đối ba phán, xa hoa vừa lật, tự bốc bốn phán, tổng cộng là tám phán, mau đưa bạc đây!”Lão quản gia xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh, hai huynh đệ Đại Ngưu, Tiểu Ngưu cũng đổ đầy mồ hôi lưng. Trấn Nam Vương phi hôm nay muốn gió được gió muốn mưa được mưa, sát phạt một đường không cho ai sống sót, ba người bọn họ bốc toàn bài xấu, cuối cùng đành phải trả giá bằng biết bao đồng tiền mồ hôi nước mắt.Gia đinh Đại Ngưu thua đến không tìm thấy đường về, hắn ngây ngốc cười, “Ha ha… Vương phi, có thể xí xóa được không?”Cổ Tiếu Tiếu mừng thầm trong lòng, hôm nay thắng mấy trăm lượng bạc, đủ để thuê một chiếc xe ngựa to rồi! Nàng vội ho một tiếng, nét mặt không chút thay đổi làm khó dễ, “Không được, dân cờ bạc chuyên nghiệp là phải đánh đến không nể nang tình cảm, không có chuyện xí xóa gì hết, mau trả bạc đây!”Tất nhiên lão quản gia hiểu được quy tắc trên bàn bài, lén đưa cho gia đinh Đại Ngưu một ít bạc. Chẳng mấy khi Vương phi có hứng thú, nhất định không được làm hỏng cuộc vui. Nhưng là, kết cục bây giờ quả thật đi ngược hơi nhiều với ước nguyện thắng bạc ban đầu của lão.Gia đinh Tiểu Ngưu lấy tay áo lau mồ hôi, vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội này kiếm một món hời, nào ngờ mắt sáng lại đánh thua mắt mù. Trấn Nam Vương phi quả là cao nhân giấu tài, là cao thủ cờ bạc! Tính sai a tính sai.Khai chiến thêm một vòng, mọi người lại bắt đầu bốc bài, lúc này, nha hoàn đứng ngoài cửa gọi lão quản gia một tiếng, lão quản gia bảo mọi người chờ xong liền tức khắc đứng dậy rời đi.Cổ Tiếu Tiếu lười biếng ngả lưng vào ghế dựa, lắng tai nghe hai tên gia đinh khe khẽ nói chuyện với nhau, đại ý là hết tiền, đã vậy còn nợ lão quản gia một khoản, dù có bán thân cho vương phủ thêm mười năm nữa cũng không đủ tiền trả nợ.Đỉnh đầu Cổ Tiếu Tiếu chợt lóe ra một bóng