Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328754

Bình chọn: 7.5.00/10/875 lượt.

ương đạo, còn sau này nên xử phạt thế nào sẽ do Hoàng Thượng định đoạt.” Cổ Tiếu Tiếu nhờ Linh Đang đưa mình xuống công đường, nàng nâng Cố Trường Minh dậy, “Chuyện có thể làm ta đều đã làm, vẫn là câu nói kia, có chiến tranh sẽ có đổ máu, dù là ai cũng không hy vọng thê nhi già trẻ trong gia đình binh lính phải nhận một thi thể lạnh như băng trở về.”Cố Trường Minh trầm mặc hồi lâu, hắn có thể nhận ra một tia lo lắng trong nét mặt Cổ Tiếu Tiếu, giống như một vị thê tử buồn bã trông ngóng trượng phu trở về. Hắn không khỏi thốt ra, “Trấn Nam vương đi đánh giặc sao?”Cổ Tiếu Tiếu mím môi không nói, cảm thấy sống mũi có chút cay cay. Tĩnh Huyền Phong đã đi mười ngày, dù nàng ở Tử Phong thành, nhưng lúc nào cũng chờ tin tức từ Vân thành đưa tới, chỉ có điều vẫn bặt vô âm tín. Rốt cuộc Tĩnh Huyền Phong có thể bình an vô sự trở về hay không, nàng vẫn chưa rõ lắm.Linh Đang thở dài, vỗ vỗ mu bàn tay Cổ Tiếu Tiếu, an ủi nói, “Trấn Nam vương là người tốt sẽ được trời phù hộ, nhất định sẽ không có việc gì.”Lời vừa nói ra, Cổ Tiếu Tiếu liền quên mất bản thân còn đang ở công đường, bị người người nhìn chăm chú. Nàng ôm Linh Đang, rớt nước mắt nói, “Ta nhớ hắn, ta muốn đi tìm hắn, một phút đồng hồ cũng không chờ được!”“Vậy Linh Đang sẽ đi tìm Vương gia cùng Vương phi được không?” Linh Đang vuốt lưng Cổ Tiếu Tiếu như đang dỗ tiểu hài tử, ánh mắt có hơi cay cay.Cố Trường Minh gặp tình cảnh này mà không khỏi giật mình, vừa rồi Trấn Nam Vương phi chính nghĩa lẫm liệt như thế, vậy mà trong nháy mắt đã trở nên yếu đuối nhu nhược. Có lẽ vì Trấn Nam vương nên nàng mới cố gắng chống đỡ một phần trách nhiệm, chứ thật ra đáy lòng nàng chỉ mong được làm một tiểu nữ nhân ngóng chờ trượng phu trở về.Viện binh của Vân thành chậm rãi rút về bản doanh, coi như đã giải quyết xong chuyện phản loạn của Tử Phong thành. Cổ Tiếu Tiếu lệnh Linh Đang ở lại giám sát Cố Trường Minh bình ổn hỗn loạn trong thành, cũng coi như giúp Linh Đang bắc cầu giật dây, đương nhiên nàng hy vọng người có tình sẽ được ở bên nhau.Mà nàng đã không thể đợi đến thời gian ước định với Tĩnh Huyền Phong, quyết định tức khắc về Vân thành thu thập bọc hành lý rồi chạy tới Đông Thấm Quốc. Chương 49: Vương phi cũng phải kiếm tiền mà sốngMặc dù Linh Đang ở lại Tử Phong thành bồi dưỡng tình cảm với Cố Trường Minh, nhưng Cổ Tiếu Tiếu lại khẩn cấp muốn gặp Tĩnh Huyền Phong, nàng đã tính toán rất kĩ, tùy tiện mang theo một hai nha hoàn, ngồi xe ngựa đến Đông Thấm Quốc. Nhưng ma cao một thước đạo cao một trượng(*), mọi sự đã chuẩn bị xong xuôi mới phát hiện ra Tĩnh Huyền Phong trước đó có lệnh, muốn quân sư trông nàng như trông giặc, quyết không để cho nàng ra cửa phủ nửa bước. Nàng thừa dịp trăng mờ gió lớn trèo tường vài lần, nhưng bởi vì không nhìn thấy đường, lúc đi nhầm hậu viện, lúc lại nhảy ra cửa trước. Cuối cùng đều bị quân sư “Trục xuất” trở về phòng.[ (*): Vốn câu gốc là Đạo cao một thước ma cao một trượng, nhưng ở đây Cổ Tiếu Tiếu nhận mình là ma chứ không phải đạo, là tà chứ không phải chính. '>Sau nhiều lần thất bại, Cổ Tiếu Tiếu đã hiểu ra một điều: Mất đi Linh Đang là mất đi phụ tá đắc lực nhất, đám nha hoàn còn lại trong phủ thì đều nhát gan sợ phiền phức, bị quân sư hù dọa hai ba câu liền ngoan ngoãn trở thành “Gian tế”.Nhưng là, sớm hay muộn cũng đến ngày Linh Đang lập gia đình, cầu người không bằng cầu mình, giờ phút này, Cổ Tiếu Tiếu cầm gậy tính toán số bước chân từ tẩm cung đến cổng chính. Hai trăm bốn mươi bảy, hai trăm bốn mươi tám… Lão quản gia đứng lặng một bên quan sát, phát hiện Trấn Nam Vương phi cứ lẩm bẩm mãi điều gì, bèn nhiệt tình tiến lên thăm hỏi, “Vương phi làm gì vậy? Lạc đường sao? Có cần tiểu nhân đưa ngài về phòng không?”“…” Hai trăm bốn mươi chín! Đáng ghét, lão nhân này đã hỏi nàng đến lần thứ tư rồi, chẳng lẽ vương phủ chỉ có mỗi đường này thôi sao? Lần nào cũng gặp nàng khéo như vậy.Lão quản gia thấy Cổ Tiếu Tiếu không để ý tới mình thì nghĩ rằng nàng không nghe rõ, bám riết không tha tiếp tục đi theo, còn cố ý cao giọng hô, “Vương – Phi! Ngài muốn đi đâu vậy?!”“Hai trăm năm mươi!” Cổ Tiếu Tiếu quay mặt về phía lão quản gia, nhưng vẫn đứng tại chỗ để đánh dấu vị trí, nàng dùng mấy lời “Thấm thía” cầu xin, “Lão gia gia, ngài đừng tiếp đón ta nữa được không? Lần nào cũng quấy rối ta như vậy ngài thấy vui lắm à?”Lão quản gia vừa nghe Trấn Nam Vương phi gọi mình là gia gia, kinh hồn khiếp vía xua xua tay, ủy khuất nói, “Vương phi muốn tiểu nhân tổn thọ hay sao? Tại tiểu nhân thấy ngài cứ đi qua đi lại chỗ này nên mới ở bên hầu hạ xem ngài có cần gì không thôi…”“Sao?! Nãy giờ ta chỉ đi qua đi lại mỗi chỗ này?”“Đúng vậy, tiểu nhân đã đứng trong sân pha một ấm trà cho Vương phi, chờ Vương phi đi mệt cần nghỉ chân sẽ qua đây uống nước, ha ha!”Cổ Tiếu Tiếu nháy mắt hóa đá, thì ra không phải lão quản gia muốn gây rắc rối, mà là nàng cứ mò mẫm loanh quanh ở chỗ này.Nàng chợt lóe ra sáng kiến! Đúng rồi, tuy lão quản gia có hơi dong dài lắm chuyện một chút, nhưng hẳn sẽ không sợ quân sư đe dọa đi? Cổ Tiếu Tiếu ra vẻ thản nhiên xoa xoa cổ, “Quản gia bá


Polaroid