XtGem Forum catalog
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328630

Bình chọn: 9.00/10/863 lượt.

i, hắn cùng Tĩnh Huyền Phong mỉm cười nhìn nhau như hai tên gian thương đầy ý nghĩ xấu xa.※※※Đợi lúc đêm dài nhân tĩnh.Trên hành lang cung điện có hai người kêu rên đau đớn rồi ngã xuống đất. Tĩnh Huyền Phong mặc bộ y phục dạ hành, động tác nhanh nhẹn trói gô hai tên thị vệ kéo vào trong phòng.Hắn yên lặng không tiếng động nghiêng người lách ra, đai lưng giắt một sợi dây thừng lớn, tay cầm đao ngắn, tay nắm thiết côn cẩn thận dịch bước. Hành động này khiến hắn chợt nhớ tới khi còn nhỏ.Chuyện kể rằng, hắn lớn lên trong cung, lại là con của hoàng hậu, đương nhiên sẽ được vạn người quan tâm che chở, chỉ có điều che chở quá kĩ làm hắn luôn cảm thấy tò mò về thế giới bên ngoài hoàng thành. Nhớ những lần hưng trí giật dây đại hoàng tử cùng chạy ra cung chơi đùa, nhưng vì tuổi nhỏ, kinh nghiệm không nhiều, cả hai thường xuyên bị thị vệ tuần tra đưa về, sau đó nghe Hoàng Thượng trách phạt.Nhưng bản tính của hắn là dạy mãi không sửa, sau năm lần bảy lượt thất bại, rốt cuộc hắn cũng nhận ra một điều: Thị vệ có thời gian thay ca cố định, chỉ cần nhớ kỹ thời gian, nhớ kỹ thị vệ nào võ công kém một chút, đợi đúng thời cơ rồi ra tay nhanh – chuẩn – dứt khoát đánh ngất người đó, tiếp theo nhảy tường thấp, trèo cây cao… Dần dần thành thạo thông suốt.Kể từ đó, hoàng thành rộng lớn đã không thể giữ được bước chân của hắn, mà sau khi thấy quản lí nghiêm ngặt không có hiệu quả, Hoàng Thượng cũng đánh mất ý niệm muốn Tĩnh Huyền Phong theo đường quan văn, nhận ra tam hoàng nhi của mình yêu tự do tự tại… Cuối cùng, hắn không phụ sự mong đợi của mọi người, trở thành võ tướng dũng mãnh nhất triều đại, mà kể từ mười sáu tuổi đến nay, hắn vẫn chưa lén lút đi đêm thêm lần nữa.Nhưng nghĩ về phần nghĩ, hành động trên tay hắn không chậm lại chút nào, khi hắn đi qua hành lang gấp khúc tối đen, phía sau đã có vô số thị vệ hôn mê ngã trái ngã phải. Nhiễm Thiện Nhượng ngoài miệng nói mặc kệ, nhưng thật ra cũng vẫn đi cùng, có lẽ đều là kiểu người thiện chiến hiếu thắng, vậy nên hai người phối hợp khá ăn ý. Tĩnh Huyền Phong đi trước gặp phật sát phật, gặp người đánh người, Nhiễm Thiện Nhượng theo sau dọn dẹp chiến trường, kéo bọn thị vệ bị đánh sùi bọt mép vào trong phòng. Chẳng mất bao lâu, hành lang gấp khúc đã không còn ai đi lại.Hai người thuận lợi đi vào đại môn tẩm cung của Độc Thấm Tâm, bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình không nhỏ. Trong phòng ngủ rộng rãi không hề có trang sức hoa lệ, mà khắp tầm mắt đều là những bình đựng côn trùng to nhỏ quái dị, sống có chết có, có loại còn ngâm trong chất lỏng… Mà những bình này được đặt ngay ngắn trên giá gỗ cao hơn mười thước, ba mặt tường không trống một chỗ nào.Nhiễm Thiện Nhượng kinh ngạc tháo vải che mặt xuống, chậm rãi nhìn bốn phía xung quanh, thật không thể hiểu nổi tại sao một người xinh đẹp mảnh mai như Độc Thấm Tâm lại có thể sống chung với nhiều thứ ghê tởm như vậy. Hắn tiến lên vài bước nhìn một con rết chúa dài cỡ hai bàn tay, sau đó nhìn sang một con thằn lằn lớn màu xanh lục, không khỏi lẩm bẩm, “Trời ạ, nàng không sợ gặp ác mộng hay sao?”Tĩnh Huyền Phong hơi hơi nhíu mi, nhìn chăm chú con nhện to màu đen trước mắt, nó liên tục phun tơ đi lên rồi lại hạ xuống, giống như muốn đùa giỡn hắn vậy, “Không khác gì vu bà, đầu óc nữ nhân này đúng là có điểm không bình thường.” Nói xong, hắn châm một cây đuốc, Nhiễm Thiện Nhượng thấy thế liền vội vàng ngăn lại, “Nếu ngươi đốt phòng, Độc Thấm Tâm sẽ điên mất!”“Ta đang muốn nàng điên đây!” Tĩnh Huyền Phong vừa nói vừa châm lửa. Nhìn đám sâu bọ hoa cỏ kì quái trước mắt mà hắn không khỏi tức giận nhiều hơn, có lẽ tùy tiện lấy ra một con trong chỗ này cũng có thể hại chết người.Nhiễm Thiện Nhượng hạ mắt trầm tư. Nghe nói Độc Thấm Tâm coi trùng độc như trân bảo, một mồi lửa thiêu hết căn phòng này chắc chắn sẽ làm nàng đau khổ tột cùng, mà hắn, quả thật cũng có chút động lòng với nàng.“Nếu lỡ thuốc giải cho Kim sí cửu cửu quy cũng ở đây thì sao?”Tĩnh Huyền Phong mỉm cười lạnh lùng, “Nàng sẽ không ngốc đến mức để thuốc giải ở phòng ngủ đâu, mà nếu có thì cũng phải đặt ở mật thất nào đó…” Hắn không khỏi dừng một chút, liếc mắt nhìn Nhiễm Thiện Nhượng, “Ngươi đang quan tâm ta hay quan tâm cho Độc Thấm Tâm vậy?”Nhiễm Thiện Nhượng vừa muốn mở miệng, Tĩnh Huyền Phong liền giơ tay ngăn lại, nói luôn đáp án, “Nhất định là vế sau.”Nhiễm Thiện Nhượng không thèm phủ nhận nhún nhún vai, “Trong mắt ta chỉ có nữ nhân thôi.” Hắn chỉ chỉ một cái hang đá nhỏ trong phòng, giải thích, “Vốn tưởng rằng ngươi sẽ giết mấy con rắn đuôi chuông để dụ Độc Thấm Tâm ra mặt, nào ngờ lại tàn nhẫn như vậy a…”“Mới đầu ta cũng có ý đó, nhưng nhìn thấy một phòng toàn trùng độc, quả thật ta chỉ muốn nó bị hóa thành tro tàn.” Tĩnh Huyền Phong cầm từng bát dầu trên bàn hắt lên giá gỗ, sau đó châm đuốc vào. Ngọn lửa tức khắc bùng lên, Nhiễm Thiện Nhượng nhìn chăm chú ngọn lửa càng lúc càng lớn, nhìn đủ loại côn trùng ghê tởm giãy dụa rồi chậm rãi tử vong trong nhiệt độ, không hiểu sao lòng hắn lại nhiều ra một phần khoái cảm. Hắn không khỏi nghĩ nghĩ, thực ra chính mình mới là