
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328542
Bình chọn: 7.5.00/10/854 lượt.
ạnh vểnh tai nghe dân chúng xung quanh nhàn rỗi kể việc nhà. Lúc này, hai vị binh lính tuần tra Đông Thấm Quốc đi ra, một người trong đó nói nhỏ, “Tối qua trong cung có cháy, một mồi lửa thiêu gần hết đám trùng độc nữ vương bệ hạ đào tạo bấy lâu, nữ vương bệ hạ trong lúc giận dữ liền ra lệnh hỏa thiêu hết những thị vệ thiếu trách nhiệm liên can.”Một vị binh lính khác hiển nhiên cảm thấy kinh ngạc, “Bắt được người phóng hỏa không?”“Không rõ lắm, nhưng hình như nữ vương bệ hạ vẫn chưa tìm thủ phạm, nghe nói chỉ xử lý nghiêm khắc những thị vệ bỏ bê nhiệm vụ, thật là, hơn mười người chỉ vì thế mà toi mạng…”Cổ Tiếu Tiếu căng thẳng lắng nghe. Từ chuyện này có thể thấy Độc Thấm Tâm là nữ nhân lãnh khốc vô tình cỡ nào, chỉ vì cháy một gian phòng mà giết mười mấy người để xả giận. Nghĩ đến đây nàng nhất thời giật mình, Tĩnh Huyền Phong sẽ không bị nàng ta làm thịt rồi đấy chứ?!“Chúng ta đi, đến thẳng vương cung Đông Thấm Quốc!” Cổ Tiếu Tiếu không yên lòng đứng dậy, chỉ mong Tĩnh Huyền Phong đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc này nàng đã không quan tâm được phía trước có phải cạm bẫy hay không, dù có là hố lửa, nàng cũng phải nhắm mắt mà nhảy vào. Đại Ngưu, Tiểu Ngưu cũng trở nên khẩn trương, bọn họ không hẹn mà cùng lo lắng cho an nguy của Trấn Nam vương.Cùng lúc đó, trong vương cung Đông Thấm Quốc.“Nữ vương bệ hạ, lúc nào thì áp giải mấy tên thị vệ kia đến pháp trường?” Đại thần cung kính dò hỏi.Độc Thấm Tâm còn chưa mở miệng, Tĩnh Huyền Phong đã tiến vào đại sảnh. Độc Thấm Tâm thấy hắn bừng bừng khí thế, giơ tay mệnh lệnh đại thần lui ra, nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh nâng đôi mắt đẹp lên, “Trấn Nam vương có gì chỉ giáo?”Tĩnh Huyền Phong nhìn chăm chú dung nhan xinh đẹp của Độc Thấm Tâm, biết mục đích của nàng không phải giết người, mà là muốn hắn xem người khác phải chết thay cho mình thế nào, huống chi, hỏa thiêu còn tàn nhẫn hơn cả chém đầu, “Bổn vương đã không còn lời nào để nói với ngươi.”Độc Thấm Tâm chậm rãi đưa mắt sang một bên. Tĩnh Huyền Phong vẫn giữ thái độ cố chấp liều chết không theo như lúc đầu, giờ này khắc này, nàng đã không biết bản thân có còn một lòng muốn gả cho hắn hay không. Có lẽ bọn họ thật sự không thích hợp làm phu thê, nhưng việc đến nước này, nàng đã không còn đường thu tay lại.“Trấn Nam vương, ta nói lời này tuy có chút bất kính, nhưng tình hình của ngài đã nguy cấp lắm rồi, chi bằng hãy lo cho bản thân mình trước đi.”Tĩnh Huyền Phong không khỏi cười nhạt, “Bổn vương đã quá khách khí với ngươi rồi đúng không? Bổn vương thấy ngươi là nữ nhân nên mới liên tục nhường nhịn, nhưng hình như nó lại thành cái cớ để ngươi diễu võ dương oai.”Độc Thấm Tâm kiêu ngạo hỏi ngược lại, “Ngài không muốn nhường nhịn nữa thì định làm thế nào?”Tĩnh Huyền Phong mỉm cười đầy ẩn ý, “Quả nhiên Đông Thấm Quốc không giỏi dùng binh, ngươi có thời gian rảnh để áp chế bổn vương, không bằng hãy tự mình đến biên cảnh quan sát một chuyến.” Thật ra trước khi Tĩnh Huyền Phong rời khỏi Vân thành đã chuẩn bị tốt, một khi hắn thả khói báo động, Trấn Nam đại quân chờ ở biên cảnh sẽ tràn vào bình định Đông Thấm Quốc. Độc Thấm Tâm nói một câu rất hợp ý hắn: Thà làm ngọc vỡ. Nhưng là, hắn luôn cho Độc Thấm Tâm cơ hội, dù sao bắt nạt nữ nhân không phải tác phong của hắn, hơn nữa hắn không muốn làm to việc này, nhưng nếu nàng cứ tức giận mất khôn, khư khư cố chấp thì hắn chỉ còn cách sử dụng binh lực.Độc Thấm Tâm nghe vậy nên ngẩn ra, dường như khó có thể tin, “Trấn Nam vương đã dẫn đại quân đến biên cảnh Đông Thấm Quốc?” Tĩnh Huyền Phong cư nhiên yên lặng không tiếng động kéo đại quân vào Đông Thấm Quốc, mà nàng thế nhưng một chút cũng chưa phát hiện ra.“Độc Thấm Tâm nhà ngươi cần hiểu rõ một điều, không phải bổn vương sợ ngươi, là ngươi chọn lựa gây hấn trước, dùng tính mạng bổn vương để đe dọa. Bổn vương sớm nên ra lệnh một tiếng san bằng Đông Thấm Quốc, nhưng điều kiện ngươi đưa ra làm bổn vương dở khóc dở cười, cho rằng ngươi không phải loại người tà ác, nhưng ngươi lại không biết hối cải, liên tục chọc giận bổn vương.” Nét mặt Tĩnh Huyền Phong không chút thay đổi giơ ba ngón tay lên, “Cho ngươi ba ngày, tồn vong của Đông Thấm Quốc nằm trong tay ngươi, nghĩ cho kĩ!”Độc Thấm Tâm thẫn thờ ngồi xuống, tại nàng đã suy nghĩ quá đơn giản rồi sao? Vốn tưởng rằng chuyện sẽ thuận lợi như nước chảy thành sông, ai ngờ… Mở ra trí nhớ năm xưa, mẫu hậu dã tâm lợi dụng Kim sí cửu cửu quy đe dọa hoàng đế đương triều, vọng tưởng chiếm cứ một phương. Nhưng hoàng đế không vì giữ mạng mà khuất phục trước điều kiện này, còn may mắn gặp được cao nhân cứu mạng. Mẫu hậu rơi vào cảnh mộng đẹp tan biến, không chịu nổi đả kích mà uống thuốc độc tự tử.Năm đó Độc Thấm Tâm kế thừa vương vị khi còn nhỏ, không hề biết gì về điều này, chỉ đến năm mười tám tuổi, nàng mới bước vào mật thất phủ đầy bụi theo di chúc của mẫu hậu để tìm kiếm đáp án. Chân tướng rõ ràng khiến nàng rung động không thôi, mặc dù Hán Hướng hoàng đế khoan hồng độ lượng không khó xử Đông Thấm Quốc, nhưng chuyện này đã trở thành khối tâm bệnh của nàng, nàng chôn sâu nó dưới đáy