
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328482
Bình chọn: 7.5.00/10/848 lượt.
lòng không để cho ai biết. Vì muốn Đông Thấm Quốc an ổn một phương, nàng lựa chọn Tĩnh Huyền Phong, thứ nhất vì hắn là hoàng tử, thứ hai vì hắn gan dạ sáng suốt hơn người. Nhưng cuối cùng lại giẫm lên vết xe đổ ngày nào, đưa Đông Thấm Quốc vào hiểm cảnh.Nàng không thể hiểu nổi… Chẳng lẽ dòng dõi Hán Hướng hoàng tộc đều không sợ chết sao?Độc Thấm Tâm khó xử xoa xoa huyệt Thái Dương. Giờ phút này mặc dù nàng muốn giải độc cho Tĩnh Huyền Phong, nhưng một khi nói ra phương pháp, nhất định sẽ bị hắn nghi ngờ, có khi còn cho rằng nàng là kẻ bụng dạ khó lường. Chương 52: Lưu manh được luyện thành như thế nàoÁnh trăng dừng trên một dung nhan kiều mị, Độc Thấm Tâm ngồi ở bên hồ, chăm chú nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng, thầm nghĩ, dung mạo xinh đẹp này không thể khiến Tĩnh Huyền Phong rung động, mà những hành động tác oai tác quái của nàng lại càng làm hắn khó chịu hơn. Quả thật nàng đã tính lầm, nàng đã quá tự tin vào bản thân.Nhiễm Thiện Nhượng đứng lặng phía sau Độc Thấm Tâm, xoa xoa huyệt thái dương, sau đó ra vẻ tình cờ tiến lên, “Tiểu Thấm Tâm, sao khuya rồi mà muội còn chưa ngủ?” Hắn tự động ngồi xuống bên cạnh Độc Thấm Tâm, ôn nhu cười, “Nếu có chuyện phiền lòng, Thiện Nhượng ca sẽ tìm cách giúp muội.”Độc Thấm Tâm không có tâm tình đùa giỡn, nàng đứng dậy muốn rời đi, lại bị Nhiễm Thiện Nhượng giữ cổ tay. Độc Thấm Tâm hờn giận nhìn hắn, Nhiễm Thiện Nhượng mỉm cười lộ ra hàm răng trắng tinh, chơi xấu nói, “Ta thật tâm muốn giúp muội, muội cần gì phải lạnh lùng như thế?”Độc Thấm Tâm không muốn dây dưa với Nhiễm Thiện Nhượng, hơn nữa chuyện phóng hỏa đốt phòng hắn cũng có phần, Độc Thấm Tâm không hiểu vì sao hắn còn dám công khai thường xuyên tiếp cận mình. Nàng không khỏi rút tay ra, “Có điều này chắc Nhiễm quốc vương không biết, ta là kiểu nữ nhân thù rất dai.”Nhiễm Thiện Nhượng giả ngu cười cười, “Yêu ghét rõ ràng, ta thích!”“Ta luôn lấy lễ nghĩa đối đãi với Nhiễm quốc vương, nhưng ngài lại liên tục dùng lời lẽ không hay để trêu ghẹo ta, có lẽ ta phải nhắc nhở Nhiễm quốc vương một lần, Đông Thấm Quốc khác với quý quốc, ở đây, nữ nhân là người làm chủ.”“Ừ, ta nhớ chứ, vậy nên ta mới phá lệ tôn trọng Tiểu Thấm Tâm!” Nhiễm Thiện Nhượng kéo Độc Thấm Tâm xuống ngồi xuống chỗ cũ, sau đó cầm lấy bầu rượu ở bên cạnh, “Để thể hiện tình cảm hữu hảo của bổn vương với Đông Thấm Quốc, hai ta hãy mở một tiệc chúc mừng nhỏ đi, muội thấy thế nào?”Độc Thấm Tâm giật mình, ánh mắt xẹt qua một tia do dự. Nhiễm Thiện Nhượng gần đây rất thân thiết với Tĩnh Huyền Phong, quả thật nàng không muốn gây thêm thù hằn, hơn nữa tâm tình không tốt uống một chút rượu cũng không phải là không thể. Nghĩ vậy, nàng chủ động đẩy chén ra phía trước, ý bảo Nhiễm Thiện Nhượng rót rượu. Nhiễm Thiện Nhượng dừng một chút mới hiểu được ý của nàng, quốc gia nữ quyền a quốc gia nữ quyền, hắn cứ luôn xem nhẹ mất điểm này.Lúc Độc Thấm Tâm giơ chén lên uống một hơi cạn sạch, ánh mắt Nhiễm Thiện Nhượng xẹt qua một ý cười xấu xa. Lần này hắn có chuẩn bị mà đến, trong rượu đã hạ thuốc mê! Dù cách này có hơi ti bỉ, nhưng hắn làm vậy không phải vì tình thế cấp bách của Tĩnh Huyền Phong, mà là vì hắn đã sớm có ý nghĩ chiếm hữu Độc Thấm Tâm trong đầu. So với việc đưa tiện nghi cho tên tiểu tử Tĩnh Huyền Phong kia, còn không bằng hoàn thành tâm nguyện bấy lâu của hắn, ha ha ha!Độc Thấm Tâm uống hết chén này lại bị Nhiễm Thiện Nhượng rót đầy chén khác. Dần dần chén rượu tách ra làm hai hình ảnh mơ hồ, nàng không khỏi xoa xoa trán, có lẽ tâm tình phiền muộn làm người ta dễ mệt mỏi, dường như cảm thấy say, thân thể ẩn ẩn truyền đến cảm giác khô nóng. Nàng theo bản năng kéo cao làn váy, đặt khuỷu tay lên mặt bàn, lảo đảo giơ chén rượu, mỉm cười ôn nhu với Nhiễm Thiện Nhượng, “Thiện Nhượng ca, Thấm Tâm kính ca một chén, chúc hai nước hữu hảo qua nhiều thế hệ.”Một tiếng “Thiện Nhượng ca” này khiến Nhiễm Thiện Nhượng tê dại tận xương, hắn nhìn không chuyển mắt hai gò má ửng đỏ của Độc Thấm Tâm. Xem ra tác dụng của thuốc không tệ lắm, Tiểu Thấm Tâm đừng do dự, mau bổ nhào vào lòng ca đi!!!Lại thêm vài chén rượu nữa, Độc Thấm Tâm cảm thấy toàn thân khô nóng vô cùng, giống như mạch máu đang căng ra, thân thể không khỏe như bị rút hết sức lực. Nàng nằm úp sấp trên mặt bàn, mơ hồ nói, “Đưa ta… Về phòng được không?”Nhiễm Thiện Nhượng chờ lời này thật lâu, hắn hưng phấn đứng lên, lúc ngón tay chạm vào cánh tay Độc Thấm Tâm, nàng mẫn cảm rụt người lại như bị điện giật, không biết vì sao vậy, tựa hồ ma xui quỷ khiến nói nàng cần có người ôm ấp.Nhiễm Thiện Nhượng ra vẻ nghi hoặc ngồi xổm xuống, ôn nhu thân thiết nói, “Tiểu Thấm Tâm uống nhiều quá rồi đúng không? Nếu không ngại, để Thiện Nhượng ca ôm muội về phòng được chứ?”“Ừ…” Độc Thấm Tâm đã mất đi khống chế, tự nhiên khoác tay lên cổ Nhiễm Thiện Nhượng. Lúc đầu ngón tay chạm đến da thịt kiên cố nam tính của hắn, đột nhiên nàng lại cảm thấy khó thở.Nhiễm Thiện Nhượng ôm ngang nàng lên, lòng bàn tay dán ở cặp đùi nhu nhược nóng cháy, da thịt mê người như ẩn như hiện dưới lớp lụa mỏng… Độc Thấm Tâm không tự chủ được ma sát cánh môi m