Snack's 1967
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328414

Bình chọn: 9.00/10/841 lượt.

ềm mại lên cổ Nhiễm Thiện Nhượng, khiến bản tính “Sắc ma” trong hắn nháy mắt tỉnh lại. Hắn không khỏi dời ánh mắt đi, hít sâu mấy hơi, chỉ sợ bản thân trong lúc không đủ bình tĩnh sẽ quyết định “Tác chiến dã ngoại”.Nhân lúc tẩm cung của Độc Thấm Tâm còn chưa tu sửa xong, Nhiễm Thiện Nhượng nghênh ngang ôm nàng đến phòng ngủ của mình, một cước đá cửa làm nó đóng sập lại, ngăn cách hai người với thế giới bên ngoài.Nhiễm Thiện Nhượng đặt Độc Thấm Tâm lên giường, sau đó đến ngồi cạnh bàn trà, không nhanh không chậm rót một chén trà vừa uống vừa đợi Độc Thấm Tâm “Mời gọi”. Tuy hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng cũng nên có chút phong độ gọi là “Có qua có lại”, hắn không hy vọng ngày mai Độc Thấm Tâm tỉnh dậy sẽ một đao đâm chết mình, hơn nữa “Bá Vương ngạnh thượng cung” cũng không phải phong cách của hắn.Giờ phút này, Độc Thấm Tâm như bị lửa đốt quay cuồng trên giường, tuy chỉ mặc một bộ y phục lụa mỏng, nhưng lại giống như đang đắp chăn bông trên người. Nàng biết Nhiễm Thiện Nhượng còn ở trong phòng, nhưng không thể khống chế được bản thân kéo cao quần lên. Dáng người nổi bật của nàng giống như một con rắn nước thong thả vặn vẹo, đôi chân thon dài lúc cong lúc thẳng, nhìn vào giống như một bức họa cuộn tròn tuyệt vời.Nàng chớp chớp lông mi, trong đầu không ngừng hiện ra những từ ngữ xấu hổ, máu nóng trong người cuồn cuộn chảy xuôi, nàng gian nan vươn tay về phía Nhiễm Thiện Nhượng, rốt cuộc tầm mắt mơ hồ cũng nhìn thấy một Ngủ ngon, Tiểu Thấm Tâm của ta. Chương 53: Lời nói trăng hoa chứa thiệt tình?Nhiễm Thiện Nhượng trong lúc nửa tỉnh nửa mê cảm thấy một chất lỏng có mùi lạ chảy xuôi theo cổ họng, hắn vốn định mở mắt ra, nhưng ý nghĩ lại trở nên hỗn độn, nháy mắt đã mất đi ý thức.Không biết qua bao lâu, một chậu nước đá đổ ập xuống, hắn tức khắc tỉnh lại trong nhà giam tối đen, ngón tay giật giật theo bản năng, làm xích sắt lách cách rung động.Nhiễm Thiện Nhượng lắc lắc đầu óc nặng nề, tầm mắt dần trở nên rõ ràng. Hắn nhìn thấy Độc Thấm Tâm mặc bộ váy áo màu đen, sắc mặt giận dữ ngồi trên ghế thẩm vấn, thậm chí ánh mắt còn thoáng hiện ra một tia cảm xúc “Không giết thì không hả giận”.“…” Nhiễm Thiện Nhượng kéo xiềng xích rắn chắc trên cổ tay, không khỏi hơi hơi thở dài. Hắn đã tính đến đủ loại khả năng Độc Thấm Tâm có thể làm sau khi tỉnh dậy, lại không ngờ nàng sẽ thẹn quá hóa giận thế này.Hắn không chút để ý lắc lắc cổ, “Tiểu Thấm Tâm…”“Câm mồm!” Độc Thấm Tâm thấy Nhiễm Thiện Nhượng không hề hổ thẹn, như pháo bị châm ngòi tức khắc đứng dậy, đoạt lấy roi da trong tay thị vệ hung hăng quất lên ngực hắn. Nhiễm Thiện Nhượng ăn đau thét lớn một tiếng, nhìn thấy dòng máu đỏ tươi chảy từ ngực tí tách rơi xuống đất, hắn khóc không ra nước mắt nhăn mày lại, “Thôi thôi, chỉ cần muội có thể nguôi giận thì cứ tùy ý đánh đi!”Độc Thấm Tâm nắm chặt roi da trong tay, đả kích lớn như vậy khiến nàng không thể bình tĩnh đối mặt, nàng tức giận đến run cả người. Không muốn nhớ đến cảnh tượng lúc thức tỉnh kia, nhưng hình ảnh hai người lõa thể ôm nhau lại khắc sâu trong tâm trí, không chỉ vậy, từng đoạn nhỏ kí ức đáng xấu hổ cứ tự động xâu chuỗi với nhau, tạo thành một đêm triền miên đầy đủ, chứng minh nàng trở thành nữ nhân của hắn, dù có nguyện ý hay không.Độc Thấm Tâm rưng rưng nước mắt, quất từng nhát roi sắc bén lên người Nhiễm Thiện Nhượng. Nàng chắc chắn mình hận nam nhân này, là hắn phá hủy kế hoạch của nàng, là hắn thâm độc khiến nàng thất thân, muốn nàng không còn tư cách dây dưa Tĩnh Huyền Phong nữa phải không?Nhiễm Thiện Nhượng chịu đựng đau đớn đánh úp lại không hề lên tiếng, nếu chút đau đớn da thịt này có thể giúp nàng thoải mái hơn thì cũng tốt. Mới đầu hắn đã xem nhẹ một chuyện: Độc Thấm Tâm không phải nữ nhân bình thường, nàng là nữ vương Đông Thấm Quốc, ngôn ngữ quá mức ngả ngớn của hắn đã nhiều lần chọc giận nàng, giờ phút này dù có giải thích thế nào thì nàng cũng sẽ cho rằng hắn muốn giúp đỡ Tĩnh Huyền Phong.Độc Thấm Tâm đã quất roi đến sức cùng lực kiệt, nàng ném chiếc roi da loang lổ vết máu đi, ánh mắt ngân ngấn lệ, “Ngươi đã quên kẻ nào khiến bốn nước phải trở thành nước phụ thuộc rồi sao?! Rốt cuộc Tĩnh Huyền Phong đã cho ngươi món lợi gì vậy?”Nhiễm Thiện Nhượng thấy nàng dừng tay, thở chậm mấy hơi lấy sức, vô lực nói, “Chuyện tối qua không liên quan đến Tĩnh Huyền Phong.”“Nhiễm Thiện Nhượng, ngươi!” Độc Thấm Tâm tiến lại gần, đột nhiên giơ tay muốn cho hắn một bạt tai, Nhiễm Thiện Nhượng thấy thế, lưu loát nắm chặt xích sắt hai bên nhảy lên xà nhà. Độc Thấm Tâm đánh hụt, không khỏi lửa giận tận trời ngẩng đầu lên. Nhiễm Thiện Nhượng như khỉ vắt vẻo trên cao, bất đắc dĩ nói, “Nam nhân sao có thể ăn tát được? Nếu muội tức giận thì cứ quất roi tiếp đi.”Độc Thấm Tâm cắn môi dưới căm tức hơn nữa, Nhiễm Thiện Nhượng nói vậy rõ ràng là xem thường nữ nhân. Nàng không khỏi mệnh lệnh, “Bắt hắn xuống đây! Hôm nay bổn vương muốn cho hắn kiến thức một chút nữ nhân lợi hại cỡ nào!”Hai ba gã thị vệ tức khắc tiến lên muốn tóm cổ chân Nhiễm Thiện Nhượng, nhưng thân hình Nhiễm Thiện Nhượng linh hoạt, trực tiế