
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328612
Bình chọn: 10.00/10/861 lượt.
kẻ tàn ác nhất, vì dù có thích Độc Thấm Tâm đến đâu, nhưng đối mặt với đủ loại tạo vật xấu xí này, hắn cũng không có tâm tình đi quyến rũ nàng.Tĩnh Huyền Phong nghe thấy ngoài cửa có tiếng chạy bộ dồn dập, vội vàng kéo Nhiễm Thiện Nhượng còn đang ngẩn người. Hắn tức khắc tung dây thừng ra ngoài cửa sổ, hai người làm chuyện ác xong, một trước một sau leo ra bệ cửa sổ chuồn mất.Sáng sớm hôm sau.Nhờ binh lính Đông Thấm Quốc ra sức dập lửa, cuối cùng mới bảo vệ được một nửa số trùng độc, mà trong tẩm cung vẫn tràn ngập khói đen như trước. Độc Thấm Tâm nghe tin dữ liền chạy suốt đêm từ rừng cây trở về, giờ phút này, nàng nước mắt lưng tròng nhìn số ít những sinh vật bé nhỏ sống sót xung quanh, nắm chặt quyền đầu, chất vấn thị vệ thống lĩnh, “Vì sao lại châm lửa?”Thị vệ thống lĩnh báo cáo chi tiết, “Thưa nữ vương bệ hạ, đêm qua có hai gã áo đen xâm nhập hoàng cung, đánh thương hơn ba mươi thị vệ tuần tra, sau đó tẩm cung đột nhiên bốc cháy, là thuộc hạ đã thất trách, xin nữ vương phạt nặng!”“Gã áo đen?” Độc Thấm Tâm vừa nghĩ liền biết là người phương nào gây nên, nàng nổi giận đùng đùng xoay người đi ra, một hàng thị vệ theo sau hộ giá. Độc Thấm Tâm nghỉ chân lạnh nhạt nói, “Đừng đi theo bổn vương, mới có hai nam nhân mà các ngươi đã bó tay bất lực, đợi chịu hình hỏa thiêu hết đi, đúng là một đám phế vật!” Vừa dứt lời, bọn thị vệ liền đồng loạt quỳ xuống xin tha, nhưng Độc Thấm Tâm không hề quay đầu, giận bước rời đi.Độc Thấm Tâm mất bao công sức tỉ mỉ đào tạo những con trùng độc này, nhìn chúng nó bị thiêu chết, làm sao nàng có thể bình tĩnh được. Nàng xông thẳng vào phòng của Tĩnh Huyền Phong, mà Tĩnh Huyền Phong bình thản ngồi uống trà, giống như chờ nàng đến hỏi tội đã lâu.“Trấn Nam vương, ngài tức giận cũng là điều dễ hiểu, nhưng lấy những sinh mệnh bé nhỏ vô tội ra để xả giận thì có tàn nhẫn quá hay không?” Độc Thấm Tâm vừa nghĩ đến đám côn trùng bị cháy đen liền đỏ hồng hai mắt. Tuy nằm trong tay nàng chúng cũng không tránh khỏi cái chết, nhưng đều là tâm huyết mười mấy năm qua, trong lòng nàng đương nhiên cảm thấy tiếc nuối.Tĩnh Huyền Phong khoanh tay trước ngực bình tĩnh nói, “Mục đích của bổn vương là dẫn ngươi xuất hiện, trốn đông trốn tây không giải quyết được vấn đề gì hết.”Độc Thấm Tâm cắn cắn môi dưới, “Đám côn trùng này trong mắt Trấn Nam vương có lẽ ghê tởm đáng chết, nhưng với ta lại là báu vật vô giá. Nếu ngài làm việc tuyệt tình như thế, chớ trách ta thà làm ngọc vỡ!”Nhiễm Thiện Nhượng dựa ở khung cửa nhẹ nhàng vỗ tay, “Tiểu Thấm Tâm, rốt cuộc muội đã trở lại rồi?” Độc Thấm Tâm nghe tiếng ngẩng đầu, ánh mắt bốc hỏa, nàng không thèm đáp lại, trừng mắt bước ra khỏi phòng. Nhiễm Thiện Nhượng kéo tay nàng lại, Độc Thấm Tam rất muốn giữ nguyên dáng vẻ thanh lịch thường ngày, nhưng lửa giận trong lòng khó tiêu, nàng nhắm hai mắt cố gắng bình ổn cảm xúc, đồng thời lạnh lùng ra lệnh, “Buông tay.”Nhiễm Thiện Nhượng không cho là đúng buông tay ra, nhìn theo bóng lưng rời đi rất nhanh của Độc Thấm Tâm một lúc, sau đó ngoái đầu nhìn Tĩnh Huyền Phong tự tin cười, “An ủi mỹ nữ bị tổn thương là sở trường của ta, ngươi cứ chờ tin tức tốt đi!”Tĩnh Huyền Phong bất đắc dĩ mím môi, “Cẩn thận Độc Thấm Tâm thả rắn độc cắn miệng ngươi.”Nhiễm Thiện Nhượng bướng bỉnh nháy mắt mấy cái, sau đó nhanh chóng đuổi theo Độc Thấm Tâm. Chương 51: Bước vào Đông Thấm tìm phu quânNhờ Đại Ngưu Tiểu Ngưu trợ giúp, cuối cùng Cổ Tiếu Tiếu cũng đến được biên cảnh Đông Thấm Quốc. Tiểu Ngưu tuy là nam tử, nhưng tâm tư tinh tế, dọc theo đường đi chăm sóc Cổ Tiếu Tiếu rất cẩn thận, Đại Ngưu thường xuyên báo cáo tình hình mới nhất, còn Cổ Tiếu Tiếu lấy địa vị Vương phi kiêm chủ nợ chiếm hết ưu thế, cơm đến há mồm, y phục đến… Tự mình mặc.“Đại Ngưu, chúng ta còn cách kinh thành xa lắm không?” Cổ Tiếu Tiếu vén mành lên, cười tủm tỉm hỏi. Cứ nghĩ đến việc sắp được gặp Tĩnh Huyền Phong là nàng lại cười đến vô cùng sáng lạn.“Hồi bẩm Vương phi, vừa rồi tiểu nhân đã hỏi thăm, có lẽ buổi trưa là tới được kinh thành Đông Thấm Quốc.” Đại Ngưu tiếp tục điều khiển xe, Tiểu Ngưu nhìn bốn phía xung quanh đều là rừng chuối, nghi hoặc hỏi, “Ca, sao nơi này không có đường mòn? Có sợ đi nhầm không?”“Đông Thấm Quốc nơi nơi là rừng rậm, rất khác với thành trấn bình thường, đa số dân chúng ở đây đều dựng nhà trên cây.”“Hú hú hú… Vượn người Thái Sơn!” Cổ Tiếu Tiếu hoa chân múa tay vui sướng ngồi xuống cạnh Đại Ngưu, mũi ngửi được mùi lá cây thơm ngát, tai nghe thấy chim hót tuyệt vời. Nàng chu miệng thở dài, “Thật muốn nhìn một chút a… Chim hót hoa thơm, ô ô ô…”“…” Đại Ngưu, Tiểu Ngưu khó xử liếc mắt nhìn nhau, “Vương phi đừng thương tâm, ngài không nhìn thấy chính là phúc khí!”“Sao? Sao lại nói vậy?”“Chim chóc nơi đây hình thù kì quái, lông xanh lông đỏ lông vàng lẫn hết vào nhau, mỏ vừa dài vừa cong, không giống chim sẻ ở chỗ chúng ta. Còn nữa, đám sâu cũng rất xấu xí, làn da trong suốt có thể nhìn thấy lục phủ ngũ tạng, nôn…” Tiểu Ngưu ôm dạ dày chui vào xe, hắn còn chưa thấy Vương phi phản ứng gì, bản thân đã bị ghê tởm trước.Cổ Tiếu Tiếu nghe được liền nhí