
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327931
Bình chọn: 7.00/10/793 lượt.
g rồi, ngoan, chịu thêm chút nữa.” Cổ Tiếu Tiếu vuốt vuốt tóc mai của hắn như đang dỗ trẻ con, “Đại nam nhân phải học cách chịu đựng, sợ kim đâm chính là đồ nhát gan.”“Đứng nói tào lao, ngươi cứ bị trăm cây kim đâm vào da thịt thử xem.” Tĩnh Huyền Phong hữu khí vô lực gian nan mở miệng, Cổ Tiếu Tiếu ngẫm lại cũng thấy đúng. Bình thường đến viện khám bệnh, bác sĩ đều xuống tay rất độc ác, nhưng ngoài miệng lại liên tục nói: Không đau đâu, nâng mông lên, thấp người xuống.Chuyện kể rằng không đâm vào người mình thì chắc chắn sẽ không đau!Cổ Tiếu Tiếu bỗng cảm thấy thăng hoa, làm một thầy thuốc có y đức nồng nàn, nàng cần lo lắng đến tâm lý bất an của người bệnh, “Thân ái, có cần ta hôn nhẹ không?”Dù đau đớn rất nhiều nhưng Tĩnh Huyền Phong vẫn không khỏi cười thất thanh, “Miễn đi, ta cũng không muốn sung huyết mà chết!”Cổ Tiếu Tiếu khó hiểu nhướn mi, “Ta sẽ rút máu của ngươi, tại sao lại sung huyết được?”“…” Tĩnh Huyền Phong giật giật khóe miệng, có phải hoa cúc khuê nữ nữa đâu, còn dám hỏi loại vấn đề ngây thơ này.Cổ Tiếu Tiếu không thấy hắn đáp lại, quyết tâm truy vấn không tha. Lúc Tĩnh Huyền Phong nói cho nàng sung huyết kiểu gì xong, Cổ Tiếu Tiếu ra vẻ khiếp sợ hai tay ôm ngực, “Chậc chậc, sắp bị đâm thành con nhím rồi mà vẫn có tâm tình đùa giỡn lưu manh ghê ha?”“Hai khối thịt lớn của ngươi lúc ẩn lúc hiện trước mặt ta, sao trách ta được?” Tĩnh Huyền Phong đúng lý hợp tình hừ nhẹ, “Về sau cấm ngươi châm cứu cho người ngoài, động một chút liền thoát y còn ra thể thống gì!”“Làm sao làm sao? Đầu óc ngươi sinh tà niệm còn trách người khác ăn mặc ít?” Cổ Tiếu Tiếu khinh bỉ chu môi, “Với lại ở đâu ra hai khối thịt lớn? Ta không tìm được!”Tĩnh Huyền Phong tuy đau nhưng vẫn không nhịn được cười to, “Biểu hiện tốt lắm, có gan đối mặt chính mình.”“Ngươi đừng lắm lời được không? Ta đang đếm châm!”“Bị kẻ lắm lời chê là lắm lời, làm sao chịu nổi?”“Nói nữa ta sẽ dùng châm khâu miệng ngươi lại!” Cổ Tiếu Tiếu đã quên trong tay còn cầm châm, tức giận đến theo bản năng đâm vào gốc mũi Tĩnh Huyền Phong, chuẩn xác cắm trúng huyệt vị. Chỉ nghe Tĩnh Huyền Phong quát to một tiếng, nhất thời trước mắt tối đen hôn mê bất tỉnh.“…” Cổ Tiếu Tiếu biết một châm này không nguy hiểm đến tính mạng, bèn ra vẻ trấn định nuốt nuốt nước miếng, tự an ủi chính mình, “A di đà Phật, cuối cùng tâm hồn cũng được trả về thanh tịnh.”Cổ Tiếu Tiếu thừa dịp Tĩnh Huyền Phong chết ngất liền cắm mấy cây châm cuối cùng đâu vào đấy, sau đó lấy một cây châm rỗng ruột đâm vào tĩnh mạch cổ tay. Giọt máu “Tí tách tí tách” rơi xuống chậu đồng, màu sắc tối đen như mực.Cổ Tiếu Tiếu ngồi bệt xuống đất, như trút được gánh nặng lau khô mồ hôi. Tuy nàng không nhìn thấy máu màu gì, nhưng khẳng định đã làm đúng quy tắc, nếu ấn theo kiến thức của Cổ Tiểu Tiểu thì chỉ cần máu đen chảy non nửa chậu là đã thành công, sau đó chú ý bồi dưỡng cơ thể là ổn.Trong khoảng thời gian chờ đợi dài dòng, nàng nhớ lại đủ chuyện về đoạn kí ức bị chôn vùi, thắc mắc vì sao ngày đó Hoàng Thượng trúng độc không tìm ngự y mà lại vào rừng một mình?Theo trí nhớ thì vị sư phụ dạy thuật châm cứu cho Cổ Tiểu Tiểu đột nhiên biến mất, để nàng chờ đợi một mình ở nhà gỗ nhỏ trong rừng cây. Một ngày nọ, nàng vô tình cứu mạng Hoàng Thượng trong lúc đi hái thuốc. Khi đó, Cổ Tiểu Tiểu chỉ cần nghe một tiếng động nhỏ là đã có thể phán đoán chính xác vị trí chướng ngại vật. Nghĩ đến đây, Cổ Tiếu Tiếu lòng tham không đáy ngẩng đầu than thở: Nếu đã cho nàng kế thừa khả năng châm cứu của Cổ Tiểu Tiểu, vì sao không cho nốt khả năng “Nghe âm thanh đoán vị trí” đi a?Nhưng ngẫu nhiên những lúc cảm xúc kích động hoặc nguy cơ tứ phía, nàng cũng sẽ ma xui quỷ khiến phát huy khả năng ấy một, hai lần. Có lẽ do năng lực lĩnh ngộ hơi kém chăng? Nàng phân tích như vậy.Cùng lúc đó, Độc Thấm Tâm cùng Nhiễm Thiện Nhượng kề vai sát cánh đứng rình coi qua khe cửa, hành động lén lút khiến người ta không thể tưởng tượng nổi đây là hai vị quốc vương.Độc Thấm Tâm nhìn chăm chú hồi lâu, ngạc nhiên phát hiện vị trí Trấn Nam Vương phi châm cứu và vị trí Thiên mệnh phong đốt để giải độc căn bản không mưu mà hợp.Kim sí cửu cửu quy là độc dược độc nhất vô nhị của hoàng thất, muốn giải độc cần đánh vào nhiều tử huyệt trên cơ thể. Trong trí nhớ của Độc Thấm Tâm, trừ vài thế hệ đi trước dám dùng ra, quả thật chưa nghe nói có người bí quá hóa liều dùng châm pháp để giải độc. Hơn nữa Trấn Nam Vương phi còn trẻ lại bị mù, làm sao có thể dùng châm xuất thần nhập hóa như vậy? Chẳng lẽ nàng có vị cao nhân nào chỉ dạy?Trong lúc đang trăm mối khó hiểu ngổn ngang, một bàn tay “Tội ác” lặng lặng dán vào bụng nàng. Độc Thấm Tâm theo bản năng khẽ kêu một tiếng, nhất thời ngoái đầu lại nhìn, đấm một quyền vào ngực Nhiễm Thiện Nhượng, “Ta đang suy nghĩ, đừng động tay động chân!”Nhiễm Thiện Nhượng không đau không ngứa mím môi cười trộm, thuận thế hôn môi nàng một chút, “Muội không cho ta xem trong phòng, ta chỉ biết đùa giỡn muội thôi.”“Trấn Nam Vương phi không mặc váy áo, sao có thể xem bừa!” Độc Thấm Tâm ngượng ngùng hạ mắt. Mặc dù Nhiễm Thiện Nhượng