Snack's 1967
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327864

Bình chọn: 8.00/10/786 lượt.

luôn nói năng ngọt xớt, nhưng qua mấy ngày ở chung, nàng hiểu đó chỉ là thói quen ngoài miệng, hoàn toàn không phải kiểu người thích hái hoa ngắt cỏ. Hơn nữa dù trong hoàn cảnh nào, ánh mắt Nhiễm Thiện Nhượng cũng luôn đặt trên người nàng, điểm ấy khiến nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.“Sao? Lõa thân trị liệu? Thật mới mẻ!” Nhiễm Thiện Nhượng nóng lòng muốn xem tiến lên phía trước, lại bị Độc Thấm Tâm túm áo kéo về chỗ cũ. Độc Thấm Tâm đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa định khen một câu toàn tâm toàn ý, hắn lại lập tức giở trò, thật đáng giận.“Này, muội đi đâu đấy Tiểu Thấm Tâm?” Nhiễm Thiện Nhượng thấy Độc Thấm Tâm dứt khoát giận bước rời đi bèn vội vàng đuổi theo, tỉnh ngộ ra cử chỉ lỗ mãng vừa rồi đã chọc giận nàng. Hắn dỗ trái dỗ phải, lời hay nói hết, lại không hề có hiệu quả, cuối cùng còn bị Độc Thấm Tâm vô tình nhốt ngoài cửa.Nhiễm Thiện Nhượng oan ức thở dài, hắn chỉ tò mò thôi a, hoàn toàn không có ý gì khác. Haiz, đây là hắn cam tâm tình nguyện tự tìm “Phiền toái”, xem ra về sau phải cẩn thận lời nói cử chỉ một chút mới được.…Khi máu đen tràn đầy chậu nhỏ, Tĩnh Huyền Phong dần mơ hồ tỉnh lại. Cổ Tiếu Tiếu ăn mặc chỉnh tề, đứng ở cạnh giường băng bó vết thương cho hắn. Tĩnh Huyền Phong lắc lắc đầu óc nặng trịch, nhớ rõ Tiểu Hạt Tử dùng kim đâm trúng gốc mũi của hắn, chuyện sau đó hoàn toàn không biết, “Sao bổn vương lại ngất xỉu?”“Đau, ta có thể khẳng định, chắc chắn vì quá đau đớn nên mới như vậy!” Cổ Tiếu Tiếu quả quyết trả lời, giọng nói kiên định thể hiện ra phong phạm cảm thông của thầy thuốc.“…” Tĩnh Huyền Phong bán tín bán nghi ngồi dậy, lắc lắc cổ tay bị băng kĩ, cảm thấy thân thể giờ phút suy yếu vô lực, hắn liếm liếm bờ môi khô nẻ, “Thế này là khỏi rồi?”“Đúng vậy, ta đã nhờ người nấu canh táo đỏ bổ huyết cho ngươi.” Cổ Tiếu Tiếu đắc ý nâng cằm, “Mắc bệnh vặt vãnh không cần hoảng, mọi sự có Cổ ngự y lo!”Tĩnh Huyền Phong mệt mỏi mỉm cười, kéo nàng vào lòng, “Bổn vương đã coi thường ngươi.”“Ngươi còn nhớ mình từng nói chuyện gì không?”Tĩnh Huyền Phong không rõ nhướn mày, “Chuyện gì?”Cổ Tiếu Tiếu chắp hai tay, làm ra thần thái hiền lành bảo vệ nụ hoa nhỏ, “Ngươi nói nếu giải độc thành công, về sau ngươi sẽ không bắt nạt ta, cũng không lải nhải lẩm bẩm thuyết giáo ta, sẽ ngoan ngoãn phục tùng, ôn nhu che chở, nâng niu ta trong lòng bàn tay.”Tĩnh Huyền Phong đúng lý hợp tình hỏi lại, “Bổn vương đối xử với ngươi còn chưa được như vậy?”Cổ Tiếu Tiếu nhận ra hắn đang giở thói xấu, có ý chối bỏ trách nhiệm. Nàng tức giận hai tay chống nạnh chất vấn, “Tin tưởng ngươi chính là tàn nhẫn với bản thân mình, sớm biết như vậy phải bắt ngươi lập quân lệnh! Ngươi…”Tĩnh Huyền Phong kéo tay Cổ Tiếu Tiếu xuống, có chút hờn giận thuyết giáo, “Xuôi tay ra, thân là Trấn Nam Vương phi hô to gọi nhỏ, nói lời thô tục còn ra thể thống gì?”Cổ Tiếu Tiếu xấu hổ mở lớn miệng, vừa muốn phản bác lại bị Tĩnh Huyền Phong ôm cổ, cúi người hôn lên môi nàng. Cổ Tiếu Tiếu không thể biểu đạt cảm xúc phẫn nộ, cũng đành đắm chìm vào nụ hôn của hắn.“…” Cổ Tiếu Tiếu than thở trong lòng, dễ dàng bị ôn nhu đánh bại, nàng làm người thật không có nguyên tắc a.Ánh mắt Tĩnh Huyền Phong hàm chứa ý cười, tâm tình khi được sống lại một lần chỉ hắn mới hiểu, mà sinh mệnh này là nhờ Tiểu Hạt Tử cứu về, cảm động thấm trong tim gan không lời nào tả xiết. Về sau hắn sẽ đối xử với Tiểu Hạt Tử tốt hơn nữa, dùng phương thức của chính mình, che chở nàng cả đời.Ba ngày sau…Thân thể Tĩnh Huyền Phong vốn cường tráng, chỉ điều trị đơn giản một chút đã hoàn toàn bình phục, mà mấy ngày này Độc Thấm Tâm đều đến hỏi han ân cần, chăm sóc đầy đủ. Tĩnh Huyền Phong thấy nàng thành khẩn sửa đổi, lại là vị nữ tử, vậy nên quyết định không truy cứu trách nhiệm, chuẩn bị tức khắc khởi hành đưa Cổ Tiếu Tiếu rời khỏi Đông Thấm Quốc về quê cũ.Đêm cuối, Độc Thấm Tâm mở thịnh yến long trọng coi như tạm biệt hai người.Nhưng ngay lúc tiệc tối chuẩn bị khai màn, ngoài thành lại cấp tốc truyền báo: Hoàng đế Duệ Đức giá lâm.“Phụ hoàng đến làm gì?” Tĩnh Huyền Phong nghi hoặc đứng lên.Cổ Tiếu Tiếu theo sát đứng dậy, “Sao Hoàng Thượng biết chúng ta ở đây?”Tĩnh Huyền Phong im lặng không ra tiếng, rất nhanh, một hàng thị vệ cung nghênh thánh giá xuất hiện. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Độc Thấm Tâm là Duệ Đức đế đến để khởi binh vấn tội, nàng lo lắng bất an nhìn về phía Nhiễm Thiện Nhượng. Nhiễm Thiện Nhượng nhìn thấu suy nghĩ của nàng, nắm vai nàng thật chặt, nhẹ giọng nói, “Ta sẽ bảo vệ muội, nếu đánh không lại thì mang muội bỏ trốn, được không?”Mà Cổ Tiếu Tiếu vừa đi vừa cân nhắc một chuyện quan trọng lửa sém lông mày, nàng nên gọi Hoàng Thượng là gì đây? Xưng chính mình là gì? Đại từ nhân xưng giữa cha chồng và nàng dâu thời cổ đại, trong trí nhớ của nàng, thật sự không có! Chương 62: Hoàng Thượng giá lâmDuệ Đức đế ngồi trên vương tọa, quần áo thường phục cắt may bằng tơ lụa thượng đẳng, thắt lưng treo ngọc phỉ thúy khắc hình rồng, giản lược mà không mất đẹp đẽ quý giá. Lần này hắn muốn vi hành du ngoạn, chỉ mang theo một tỳ nữ, bốn thị vệ đại nội, mà Tĩnh Huyền Phong, Cổ Tiếu Tiếu, Độc