XtGem Forum catalog
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327871

Bình chọn: 7.00/10/787 lượt.

Thấm Tâm, Nhiễm Thiện Nhượng đứng lặng hai bên chờ hoàng thượng hạ chỉ.Dường như Duệ Đức đế không nóng lòng mở miệng, hắn nhìn xung quanh hoàng cung Đông Thấm Quốc, cách bài trí không hề thay đổi, làm trí nhớ như bức họa cuộn tròn phủ đầy bụi dần dần mở ra…Lúc Duệ Đức đế tiến vào Vân thành không thấy Tĩnh Huyền Phong đã dự cảm có việc chẳng lành, quả nhiên, bất hạnh hắn lại đoán trúng. Nữ nhi của Độc Xảo Mạn – Độc Thấm Tâm, ra tay với Tĩnh Huyền Phong. Không phải năm đó hắn nhân từ thả hổ về rừng, mà bởi vì có chút nguyên nhân sâu xa không tiện để lộ.Nhưng may mắn là, có Cổ Tiểu Tiểu ở bên chăm sóc cho Tĩnh Huyền Phong, hóa nguy hiểm thành bình an, đúng theo dự tính của hắn.Độc Thấm Tâm cẩn thận nâng mắt nhìn chăm chú Duệ Đức đế. Duệ Đức đế tuy đã gần năm mươi tuổi, nhưng anh khí bức người, thần thái sáng láng, quý khí vương giả luôn luôn hiển lộ. Vậy mới thấy, Tĩnh Huyền Phong cực kì giống phụ hoàng hắn từ ánh mắt, khí chất, đến cử chỉ giơ tay nhấc chân. Nếu nói khác biệt, có chăng chỉ là Duệ Đức đế được năm tháng lắng đọng thêm vài phần trầm ổn cùng bình tĩnh.“Tiểu Tiểu, con biết rõ Huyền nhi quan trọng với trẫm thế nào, giống như cứu trẫm hai lần, vất vả cho con rồi.” Duệ Đức đế hòa ái mỉm cười, Cổ Tiếu Tiếu hồi hộp tiến lên hành đại lễ, khó được một lần nề nếp mở miệng, “Hoàng Thượng, đây là chuyện thần phải làm.”“Ha ha, còn gọi trẫm là Hoàng Thượng?” Duệ Đức đế khoát tay cười sang sảng, “Huyền nhi có nghe lời trẫm, đối xử tử tế với con không?”Giờ này khắc này, Cổ Tiếu Tiếu mong muốn đâm bị thóc chọc bị gạo cỡ nào, kể hết ra những hành động làm người khác giận sôi của Tĩnh Huyền Phong! Nhưng nàng cảm thấy một ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người đang phóng tới sau gáy, vậy nên…“Tam hoàng tử đối xử với thần tốt lắm!”Tĩnh Huyền Phong vừa lòng cong môi cười, Tiểu Hạt Tử coi như biết điều, nếu dám làm khó dễ hắn, hừ hừ… Thật đúng là không có cách.Ánh mắt hiền hòa của Duệ Đức đế dừng trên người Độc Thấm Tâm, bắt đầu sinh ra một loại cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, “Ngươi là nữ nhi của Độc Xảo Mạn, Độc Thấm Tâm?”“Độc Thấm Tâm tham kiến Duệ Đức đế.” Độc Thấm Tâm hạ thấp người hành lễ, cử chỉ tự nhiên thoải mái.Duệ Đức đế lại chú ý tới nam tử trẻ tuổi anh tuấn tiêu sái đứng cạnh nàng, “Ngươi là…”“Tham kiến Duệ Đức đế, thần là quốc vương Bắc Duyên Quốc, Nhiễm Thiện Nhượng.” Nhiễm Thiện Nhượng có thể nhận ra ánh mắt Duệ Đức đế nhìn Độc Thấm Tâm mang theo một loại tình cảm khác biệt, không khỏi cả gan nói thẳng, “Thần đến đây là để cưới Độc Thấm Tâm.”Duệ Đức đế nao nao, cẩn thận đánh giá lại nam tử trước mặt, sau đó chậm rãi gật đầu, “Như thế nghĩa là, trẫm lại có thêm một việc vui? Ha ha…”Độc Thấm Tâm xấu hổ hạ thấp đôi mắt đẹp, nàng còn chưa đáp ứng gả cho Nhiễm Thiện Nhượng, người này đã tự chủ trương bức nàng đi vào khuôn khổ.Tĩnh Huyền Phong từ đầu tới cuối đều im lặng, một lời cũng không nói. Nhìn thái độ của phụ hoàng với Độc Thấm Tâm, dường như người không hề có ý muốn trách tội. Lại nhớ tới chuyện Kim sí cửu cửu quy, hay là phụ hoàng có quan hệ sâu xa gì với Đông Thấm Quốc?Đợi hội nghị lớn kết thúc, Duệ Đức đế mời Độc Thấm Tâm, Nhiễm Thiện Nhượng lui ra trước, sau đó tiến vào hội nghị nhỏ gia đình.Vì đi đường có chút mệt mỏi, Duệ Đức đế chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ bả vai Cổ Tiếu Tiếu như trưởng bối sủng nịch con nhỏ, “Tiểu Tiểu, quả nhiên không phụ sự kì vọng của trẫm, giải quyết chuyện Tử Phong thành thỏa đáng lắm.”Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy bầu không khí không còn áp lực khẩn trương, cười ha ha ngây ngô, thẹn thùng dùng mũi chân vẽ vòng tròn, “Đương nhiên đương nhiên, là Hoàng Thượng có mắt nhìn xa trông rộng.” Nàng da mặt dày tự khen mình hai câu, sau đó bỗng nhớ tới một người, “Hoàng Thượng, Cố Trường Minh hắn…”“Lúc trẫm đến Tử Phong thành thì vừa vặn gặp việc này, cũng biết sơ qua chân tướng, trẫm sẽ xử lý theo lẽ công bằng.” Hoàng Thượng cười nhợt nhạt, “Trẫm nghe tỳ nữ của con kể rồi, cũng mệt con nghĩ ra cách như vậy, ha ha!”“Hì hì, lúc ấy Vương gia ở Đông Thấm Quốc, thần không hiểu dụng binh, bất đắc dĩ mới bí quá hóa liều ra hạ sách này.” Cổ Tiếu Tiếu lâng lâng bay vào đám mây, được Hoàng Thượng ngợi khen, hắc hắc hắc hắc…Tĩnh Huyền Phong vốn lười nhác tựa vào lưng ghế, vừa nghe chuyện này liền ngồi thẳng dậy, “Tử Phong thành có chuyện gì? Sao bổn vương hoàn toàn không biết? Cố Trường Minh là ai? Tiểu Hạt… Xin Vương phi nói rõ.”Hắn vừa dùng từ “Xin”? Cổ Tiếu Tiếu khiếp sợ lui về sau ba bước. Cái đồ hai mặt, bằng mặt nhưng không bằng lòng, nham hiểm, dối trá, rõ đầu rõ đuôi dối trá!Đương nhiên Tĩnh Huyền Phong hiểu nàng kinh ngạc chuyện gì, khinh thường hừ một tiếng, “Mời Vương phi chỉ giáo.”Cổ Tiếu Tiếu bĩu môi, kỳ quái đáp, “Ôi chao? Vương gia khách khí rồi, thần thiếp nào có tư cách chỉ giáo ngài? Thần thiếp làm sao bằng ngài được?”“Phải không? Vì sao trước mặt phụ hoàng, ngô phi lại trở nên khiêm tốn ôn nhu như vậy? Làm ta suýt nữa không nhận ra vị nữ tử đoan trang hiền thục trước mắt là người phương nào.”Cổ Tiếu Tiếu tức giận đến ngứa hàm răng, “Đúng vậy! À, không phải vậy! Vương gia so với