Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326694

Bình chọn: 9.5.00/10/669 lượt.

ên cơ thể con người, nhưng là đây lần đầu nghe nói đến huyệt vị này. Vị trí của nó nằm giữa huyệt tình minh và huyệt toàn trúc, nhưng theo thuật châm cứu mà nói, khóe mắt là chỗ cấm châm cứu, khó bảo toàn an nguy.”Tĩnh Huyền Phong vừa nghe có nguy hiểm, quả quyết quyết định, “Vậy không thử nữa.”“Đúng vậy, lão phu cũng có ý này.”“…” Cánh tay giơ cao của Cổ Tiếu Tiếu vẫn bị bỏ qua, nàng bám vai Tĩnh Huyền Phong, đứng trên ghế dựa, “Đương sự cũng muốn nói một câu.”Tĩnh Huyền Phong cùng Điệp Dực Phu nhìn nhau, Tĩnh Huyền Phong ôm thắt lưng của nàng quay về giường, không cần đoán cũng biết nàng muốn nói gì, “Không đến lượt ngươi nói.”“Nhưng mà…”“Giữa hai chuyện tính mạng và hồi phục thị lực, căn bản không cần lựa chọn.” Tĩnh Huyền Phong bày tỏ thái độ rất cứng rắn, hắn không thể mạo hiểm, càng không thấy lý do cần thiết để mạo hiểm. Lúc cưới nàng chính là người mù, ngày ngày ở chung đã sớm thành thói quen.“…” Cổ Tiếu Tiếu hiểu tính hắn, nàng nghiêng người quay mặt vào tường. Chỉ cãi nhau với người biết thông cảm, không nói chuyện cùng Hitler!Tĩnh Huyền Phong thấy nàng cáu kỉnh vô cớ, không khỏi nhíu mi, “Ngươi quay lại đây cho bổn vương, đây là mệnh lệnh!”“Không!” Cổ Tiếu Tiếu quay đầu le lưỡi với hắn, sau đó lại căm giận quay mặt vào tường.Điệp Dực Phu thấy vợ chồng son cãi cọ, thân là trưởng bối lại không tiện nói chuyện lý lẽ, đành nhẹ nhàng đóng hộp gỗ lặng lẽ rời đi.Tĩnh Huyền Phong nghe thấy tiếng đóng cửa rất nhỏ, thở gằn một tiếng ngồi xuống cạnh giường, hắn đẩy đẩy bả vai Cổ Tiếu Tiếu, “Sư phụ ngươi nói sẽ có nguy hiểm, ta… Không muốn vì chuyện vặt vãnh như vậy mà mất ngươi.”Cổ Tiếu Tiếu liếc mắt xem thường vụng trộm cười, nàng vội ho một tiếng, ra vẻ hờn giận đáp, “Ngươi đứng nói chuyện sẽ không thấy đau thắt lưng, phải làm người mù rất khó chịu…”“Không thấy ánh sáng đương nhiên rất đau khổ, nhưng so với việc mất mạng thì tốt hơn cả trăm lần!” Tĩnh Huyền Phong không thể tin vào một câu nói trong mộng, mặc dù bọn họ ngàn dặm xa xôi đến đây là vì Chí tôn lan điệp, nhưng không có nghĩa là phải đánh cược mạng sống.Cổ Tiếu Tiếu bĩu môi quay đầu, cho hắn một động tác kéo khóa ngoài miệng. Biết hắn lo lắng, nhưng thật sự nàng không cảm thấy nguy hiểm a. Đúng là động vật đơn bào! Không không, là động vật hai tế bào, một tế bào thích đùa giỡn lưu manh, một tế bào thích ra lệnh.Tĩnh Huyền Phong thấy thế giật giật khóe miệng, xú nha đầu thật sự là lắm trò.※※※Sáng sớm hôm sau.Cổ Tiếu Tiếu thừa dịp Tĩnh Huyền Phong chưa tỉnh liền nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, vì chờ giờ khắc này mà một đêm nàng không dám ngủ. Nàng đắc ý cong môi, mục tiêu tập trung: Điệp Dực Phu, xuất phát!“Đứng lại.”“…” Cổ Tiếu Tiếu hóa đá đứng im tại chỗ, chẳng lẽ vì giám thị nàng mà Tĩnh Huyền Phong cũng không ngủ cả đêm? Ô ô, vậy nàng sống chết chống đối nửa ngày còn ý nghĩa gì a?“Vương gia dậy sớm thật.” Cổ Tiếu Tiếu ngoài cười nhưng trong không cười xoay người, “Một khi đã như vậy, ngài đưa thần thiếp đi hoa viên hít thở không khí đi.”Tĩnh Huyền Phong nhìn mắt nàng cũng biết nàng đang tính toán âm mưu gì, hắn đồng ý đứng lên, sau đó ăn mặc chỉnh tề đưa nàng đi hoa viên hậu viện. Cổ Tiếu Tiếu giống một cụ già, vừa đi vừa vươn vai vận động, hít thở sâu, không khỏi cảm thán nói, “Không khí thật trong lành. Vương gia từng nói, chỉ cần thần thiếp muốn biết, ngài sẽ miêu tả tường tận, còn nhớ chăng?”Tĩnh Huyền Phong lười biếng tựa vào ghế mây ở hoa viên, “Nói đi.”Nàng chỉ lên trời, “Vương gia có thể nói cho thần thiếp, bầu trời có màu gì được không?”“Xanh lam.”Nàng ra vẻ đã hiểu gật gật đầu, “Hoa lá trong vườn thế nào? Xin hãy miêu tả tường tận, cảm ơn.”“Đủ mọi màu sắc, hình thù đa dạng.”“…” Cổ Tiếu Tiếu giật giật khóe miệng, hai tay chống nạnh bất mãn nói, “Vương gia đang có lệ thần thiếp phải không? Tên, hình dạng, màu sắc, to nhỏ, chiều cao, miêu – tả – thật – kĩ!”“…” Tĩnh Huyền Phong nhìn hoa cỏ đầy sân, bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu ngắm đàn bướm đang bay lượn.Cổ Tiếu Tiếu thấy hắn không thèm trả lời, dẫm dẫm mặt cỏ dưới chân, ngay sau đó lấy khăn tay ra chấm nước mắt, “Người nào đó từng thề son sắt nói phải làm ánh mắt của ta, nhưng bây giờ vừa hỏi một câu liền mất kiên nhẫn, không có thiên lý đã đủ thảm, còn bị người nào đó ghét bỏ, ô ô, mệnh của người mù này khổ quá đi thôi…”“Bổn vương cảnh cáo ngươi, ầm ĩ long trời lở đất cũng vô dụng!”“Ô ô, nam nhân máu lạnh vô tình kia còn uy hiếp người mù…” Cổ Tiếu Tiếu quỳ rạp trên mặt đất “Ôm đầu khóc rống”.Tĩnh Huyền Phong biết nàng không đạt được mục đích thì thề không bỏ qua, vô lực đi lên kéo nàng, “Thế này được không, đâm thử vào mắt bổn vương trước, nếu không có vấn đề gì thì tính sau.”“Như vậy sao được?! Đâm hỏng ngươi rồi thì ta chữa làm gì nữa?” Cổ Tiếu Tiếu hít mũi “Sụt sịt” một cái, Tĩnh Huyền Phong nghĩ nàng đổi ý, vừa muốn thở phào một hơi, lại thấy Cổ Tiếu Tiếu bí hiểm ghé sát vào tai hắn, “Hay tìm một người không quen rồi… Thử xem?”“…” Tĩnh Huyền Phong thong thả nháy mắt mấy cái, còn muốn đùa giỡn tính mạng người khác, không quen cũng không thể đâm bừa a.Cổ Tiếu Tiếu bám riết không tha


The Soda Pop