Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211573
Bình chọn: 10.00/10/1157 lượt.
kịp suy nghĩ: Rốt cuộc cơ thể này cho nàng cơ hội sống lại, hay chính nàng đã thay đổi vận mệnh không hạnh phúc của cơ thể này? Chương 79: Một khóc hai nháo ba thắt cổLúc Cổ Tiếu Tiếu tỉnh lại, nàng đã nằm trong tẩm cung Nam Điệp Quốc. Nàng thong thả mở mắt, trước mắt vẫn là bóng tối như trước, tuy không nhớ vì sao té xỉu, nhưng đáy lòng không hiểu sao lại man mác đau thương.“Tiểu Hạt Tử, nghe thấy bổn vương nói chuyện không?” Tĩnh Huyền Phong ngồi bên giường chờ đợi một canh giờ, ánh mắt tràn đầy lo lắng.Cổ Tiếu Tiếu đỡ đầu óc nặng trịch ngồi dậy, “Sao ta lại té xỉu?”“Không rõ lắm, ta gọi ngươi nửa ngày cũng không thấy đáp lại, lúc lôi ngươi ra cửa động đã thấy ngươi hôn mê rồi.”“…” Cổ Tiếu Tiếu đen mặt, chẳng trách sau lưng lại cảm thấy đau đớn nóng rát, thì ra là bị Tĩnh Huyền Phong lôi như lôi cún, “Có thể do chưa ăn điểm tâm nên đói hôn mê, mà này, ngươi cũng độc ác thật đấy, chờ ta tự tỉnh lại có hơn không?”Giờ phút này Tĩnh Huyền Phong ngẫm lại quả thật cũng có chút không ổn, hắn xấu hổ sờ sờ mũi, “Gọi ngươi không thấy ngươi trả lời, rất nóng vội.”Cổ Tiếu Tiếu rất ít khi thấy hắn lo lắng, không khỏi cười to vui sướng khi người gặp họa, nhổm dậy sờ soạng ngực hắn, sau đó vỗ vỗ hắn lưng an ủi, “Thân ái của ta, đừng khẩn trương, ta thấu tình đạt lý như vậy làm sao trách ngươi được? Hắc hắc!”“Ai khẩn trương? Đã bảo ngươi đừng vào nhưng ngươi cứ thích thể hiện.” Tĩnh Huyền Phong mím môi như cười như không.Cổ Tiếu Tiếu cảm giác lành lạnh, bởi vì mồ hôi trán của Tĩnh Huyền Phong đã dính vào tay nàng, giọng nói của hắn lộ ra bất an, mạnh miệng cũng vô dụng.“Sư phụ đâu?”“Điệp vương cầm Chí tôn lan điệp đi nghiên cứu rồi.” Tĩnh Huyền Phong nói đến việc này càng cảm thấy ngạc nhiên, “Ngươi không nhìn thấy, sao lại bắt được nó?”“Ta…” Cổ Tiếu Tiếu giật mình, vân vê lỗ tai hỏi ngược lại, “Ta bắt được sao?”Tĩnh Huyền Phong không cho là đúng trả lời, “Ngươi nắm chặt trong lòng bàn tay, đến cánh bướm cũng bị gẫy.”“…” Cổ Tiếu Tiếu chu miệng nhìn trời, sau đó thốt ra, “Thế thì tốt rồi, có râu bướm là có thể chữa mắt.”Vừa dứt lời, hai người đều cảm thấy nghi hoặc.Tĩnh Huyền Phong sờ sờ trán nàng thử nhiệt độ, “Chưa từng nghe ngươi đề cập việc này, lại có giấc mộng mới?”Cổ Tiếu Tiếu mơ mơ hồ hồ cũng không biết có phải mộng hay không, nhưng nàng lại biết rõ phương pháp này, “Có lẽ ta quên chưa nói… Mà thôi, ngươi từng bảo khóe mắt ta có một điểm nhỏ màu đỏ đúng không? Đâm vào đó là có thể hồi phục thị lực.”Tĩnh Huyền Phong nhìn nét mặt bình tĩnh của nàng, không khỏi nhướn mi, “Chỉ đơn giản như vậy?”“Ôi chao ôi chao, sao ngươi lại nghi ngờ gợi ý của trời xanh?!” Cổ Tiếu Tiếu chỉ chỉ lên trời, giả bộ làm thánh mẫu Maria hòa ái dễ gần nói, “Thân ái, ta nghĩ bây giờ ngươi nên đưa sư phụ và Chí tôn lan điệp về đây, ta sợ lòng hiếu kỳ của sư phụ khởi động, con bướm sẽ bị mổ xẻ cực kỳ tàn ác.”Vừa dứt lời, Điệp Dực Phu đã cầm hộp gỗ nhỏ có đựng Chí tôn lan điệp vào trong phòng, lão thấy Cổ Tiếu Tiếu đã tỉnh dậy thì không khỏi bước nhanh lại gần, hứng thú bừng bừng ngồi xuống cạnh giường, dò hỏi, “Nha đầu, ngươi bắt được Chí tôn lan điệp bằng cách nào?”“Ta… Cứ bắt như bắt ruồi bọ thôi.” Thật sự Cổ Tiếu Tiếu không biết giải thích thế nào, liền đơn giản vươn tay ra rồi nắm lấy, “Vừa đụng một chút đã vào tay ta, hắc hắc!”Điệp Dực Phu bán tín bán nghi vuốt vuốt chòm râu, “Nói thế nghĩa là, ngươi quả thật có duyên với Chí tôn lan điệp.” Lão vừa nói vừa mở hộp gỗ, như lấy được vật báu triển lãm cho Tĩnh Huyền Phong xem, “Bộ phận yếu ớt nhất của con bướm là râu, Chí tôn lan điệp chỉ có một sợi râu đã đủ kỳ lạ, cánh bị bẻ gẫy chứng tỏ lực bắt quá mạnh, nhưng không thể tưởng tượng được là, sợi râu lại hoàn hảo không tổn hao gì, thật may mắn!”Tĩnh Huyền Phong lấy con bướm màu lam gãy cánh từ trong hộp ra, nhìn cũng không khác những con bướm bình thường là mấy. Vì đã chết nên cơ thể cứng ngắc, nhưng sợi râu quả thật có chút quỷ dị, màu bạc lấp lánh như một cây ngân châm, “Theo lời Tiểu Tiểu nói, sợi râu này có thể chữa khỏi ánh mắt của nàng.”Điệp Dực Phu giật mình, “Lời này là thật sao?”Tĩnh Huyền Phong ậm ừ đáp lời, vươn tay kéo đầu Cổ Tiếu Tiếu qua giải thích, hắn vươn ngón út chỉ vào điểm đỏ ở đuôi mắt của nàng, “Ngài nhìn thấy điểm đỏ này không? Dùng râu bướm đâm vào đó thử xem, không được thì chuyển phương pháp khác.”Điệp Dực Phu híp mắt, nâng cằm Cổ Tiếu Tiếu xoay qua chỗ có ánh mặt trời quan sát một lát, xác thực thấy một điểm đỏ rất nhỏ nơi khóe mắt, “Thử cũng được thôi, nhưng lão phu không chắc chắn huyệt vị này có thể nhập châm hay không.”Tĩnh Huyền Phong đi lên, lại xoay mặt Cổ Tiếu Tiếu nhìn nhìn ngắm ngắm, nhưng nhìn nửa ngày cũng không biết nên làm sao, “Làm phiền Điệp vương tra cứu lại sách thuốc, không sợ mù, chỉ sợ tai nạn chết người.”“…” Cổ Tiếu Tiếu từ đầu tới cuối không chen được câu nào, ngẩng cổ giật giật khóe miệng. Nàng muốn nhấc tay thanh minh một câu: Bệnh nhân muốn nói ra suy nghĩ!Điệp Dực Phu có chút trầm tư gật đầu, sau đó lại chậm rãi lắc đầu, “Thật không dám giấu diếm, lão phu rất hiểu biết về những huyệt vị tr
