
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326915
Bình chọn: 7.00/10/691 lượt.
thân cây, “Qua đó xem đi.”Tĩnh Huyền Phong thấy đường không dễ đi, bèn ôm Cổ Tiếu Tiếu, tâm tình dần dần nặng nề, “Nếu không tìm được thì cũng đừng đau lòng, tóm lại bổn vương không chê ngươi là người mù.”Cổ Tiếu Tiếu tỏ ra vui vẻ, cười tủm tỉm đáp, “Vốn ta cũng không ôm hy vọng quá lớn, vậy nên sẽ không cảm thấy mất mát.”Tĩnh Huyền Phong hôn môi nàng, “Vì một giấc mộng của ngươi, bổn vương cam nguyện lao tới Nam Điệp Quốc thay ngươi tìm kiếm, ngươi cũng dám nói không muốn sống cùng bổn vương, rốt cuộc kẻ nào mới cầm thú hơn?”“…” Che mặt! Cổ Tiếu Tiếu xấu hổ mím môi, lòng dạ hẹp hòi, đã qua hơn hai giờ rồi mà vẫn nhớ. Nữ cầm thú đương nhiên phải sống cùng nam cầm thú, nam nữ phối hợp làm việc không sai, hắc hắc hắc!Điệp Dực Phu gõ gõ tường đá phong bế vững chắc, rốt cuộc có phải nơi này không lão cũng không dám xác định. Tĩnh Huyền Phong hiểu suy nghĩ mâu thuẫn của Điệp Dực Phu, thấy lão có vẻ khó khăn, bèn buông Cổ Tiếu Tiếu rồi tiếp tục leo lên. Nhìn qua khe đá quả thật không thấy ánh sáng màu lam. Hắn hơi hơi nhíu mi, phương pháp tìm kiếm này quả thật ngu xuẩn, nhưng Chí tôn lan điệp là vật còn sống, đã thế còn biết bay.Một giờ sau…Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy Tĩnh Huyền Phong như con khỉ nhảy nhót xung quanh, hắn nhảy lên nhảy xuống, nhưng không hề mở miệng nên nàng cũng biết không tìm được gì. Nàng uể oải ngẩng đầu, ý nghĩ kỳ quái nói, “Hay để ta thử xem? Nhỡ đâu mắt người mù lại nhìn được thứ gì đó…” Nàng còn chưa dứt lời, Tĩnh Huyền Phong đã “Suỵt” một tiếng, ra lệnh chớ có lên tiếng. Cổ Tiếu Tiếu nhất thời ngừng thở yên lặng chờ đợi tin tức tốt.Tĩnh Huyền Phong nửa quỳ trên mặt đá cao mười thước, hết sức chăm chú nhìn vào trong. Chỉ thấy một vầng sáng màu lam lặng yên cắt qua bóng tối, nhanh như tia chớp bay trên vách động.“Thế gian này thật sự có Chí tôn lan điệp?” Tĩnh Huyền Phong tới đây vì Chí tôn lan điệp, nhưng tận mắt nhìn thấy ánh sáng kì lạ kia vẫn cảm thấy khó có thể tin nổi.Tĩnh Huyền Phong muốn chui vào khe đá, nhưng kích thước của nó chỉ có thể chen vào nửa thân mình, hắn thử vài lần cuối cùng đành bỏ cuộc, “Xem ra chỉ còn cách mở rộng cái khe này ra.”“Không vào được sao?” Cổ Tiếu Tiếu sợ Chí tôn lan điệp bay mất, khẩn cấp dò hỏi.Tĩnh Huyền Phong ậm ừ đáp lời, bộc tuệch trêu chọc, “Hẹp như vậy, chỉ vừa với dáng ngươi thôi.”“Để ta vào bắt nó!” Cổ Tiếu Tiếu giương nanh múa vuốt nhảy cẫng lên, “Mau mau mau, chậm trễ là bay mất bây giờ.”“Ngươi không nhìn thấy, đi vào cũng không tốt.”“Ngươi có thể chỉ huy ta, thủ pháp bắt bướm của ta được lắm!” Cổ Tiếu Tiếu vươn năm ngón tay rồi đột nhiên nắm lại, ý bảo bản thân có thâm niên ngược đãi tiểu sinh linh: Mau lẹ – Chính xác – Ngoan độc.Tĩnh Huyền Phong hạ mắt nghĩ nghĩ, đương nhiên hắn cũng sợ Chí tôn lan điệp biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, hơn nữa mười thước cũng không phải là cao. Nghĩ vậy, hắn lập tức thả dây thừng xuống dưới, “Làm phiền Điệp vương buộc dây quanh thắt lưng của nàng.”Đợi Điệp Dực Phu cầm dây buộc chặt thắt lưng Cổ Tiếu Tiếu, Tĩnh Huyền Phong mới từ từ kéo nàng lên vách đá. Giờ phút này Cổ Tiếu Tiếu phá lệ nghiêm túc, nàng áp sát thân mình theo chỉ thị của Tĩnh Huyền Phong, cẩn thận bò từng chút vào trong động. Khi nàng đã vào hơn phân nửa, chợt nghe thấy Tĩnh Huyền Phong sang sảng cười to.“Uống nhầm thuốc à ngươi? Nghiêm túc đi!”“Xem ra ngực bé cũng có ưu điểm, to hơn một chút là khó chui vào rồi.”“…” Cầm thú cũng không bằng, đùa giỡn lưu manh không đâu vào đâu! Chương 78: Thám hiểm đi, Tiểu Hạt Tử!Cổ Tiếu Tiếu nắm chặt dây thừng thuận lợi chui qua khe đá, lúc vừa vào trong động, nàng cảm thấy nhiệt độ hạ xuống rõ ràng. Tĩnh Huyền Phong ở ngoài, một tấc một tấc nới dây thả nàng xuống. Lúc vừa chạm đất, Cổ Tiếu Tiếu bị trượt chân suýt nữa té ngã, có thể thấy mặt động vách đá ẩm ướt cỡ nào.“Phòng điều hòa của thiên nhiên a…” Cổ Tiếu Tiếu xoa xoa cánh tay, vừa mở miệng liền nghe thấy tiếng vang quanh quẩn.“Có đứng vững được không?” Tĩnh Huyền Phong bất an hỏi nàng.Cổ Tiếu Tiếu bước hai bước nhỏ, sau đó ngẩng đầu lên, “Được được, đường phẳng lắm, bây giờ ta nên đi hướng nào?”Lòng động tối đen không một tia ánh sáng, vươn tay không thấy năm ngón tay, Tĩnh Huyền Phong hơi hơi nhíu mi, vừa định châm lửa chiếu sáng, giờ phút này, Điệp Dực Phu vốn đang trầm tư bỗng nhiên mở miệng, “Lúc trước lão phu tiến vào động cũng không có ánh sáng, hình như phải mượn ánh sáng của Chí tôn lan điệp mới thấy rõ đường ra.”Tĩnh Huyền Phong ngẩn người, “Nói vậy nghĩa là, Chí tôn lan điệp dẫn đường cho Điệp vương?”Một lời nói toạc thiên cơ, dường như Điệp Dực Phu rất khó chấp nhận việc này là thật, dù sao, lão cũng hận Chí tôn lan điệp vài thập niên, thậm chí hận nghiến răng nghiến lợi. Song bây giờ bình tĩnh nhìn lại, có lẽ đó chỉ là lấy cớ. Khi cho rằng bản thân đã đủ si tình, cuối cùng lại không thể nắm tay người yêu bạc đầu giai lão, tự nhiên sẽ đổ hết yêu hận đau đớn lên lời nguyền rủa hư vô mờ mịt kia. Nói cách khác, nếu lão không tìm được lý do cho tình yêu đổ vỡ của mình, lão sẽ đơn độc thu mình trong kén, cho đến khi hậm hực nhắm mắt xuôi tay.C