
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326854
Bình chọn: 8.5.00/10/685 lượt.
oa xoa đỉnh đầu Cổ Tiếu Tiếu, vui mừng nhợt nhạt cười, “Ngươi trưởng thành rồi, vi sư cũng già đi, có lẽ chuyện duy nhất vi sư từng làm đúng trong đời chính là nuôi dưỡng ngươi thành người.”Cổ Tiếu Tiếu cúi đầu, cọ cọ mặt vào đầu gối sư phụ, nắng sớm tinh khôi ấm áp đáy lòng nàng. Đúng vậy, tạm thời không quan tâm mục đích ban đầu của sư phụ là gì, nhưng Cổ Tiểu Tiểu đã được Điệp Dực Phu chăm sóc vào thời điểm bất lực nhất, sau đó “Cơ duyên trùng hợp” tiến vào hoàng cung xa hoa thoải mái, cuối cùng còn gả cho nam nhân đáng yêu như Tĩnh Huyền Phong.Có thể nói, một người gặp bất hạnh trên con đường tình cảm, lại vô ý mở ra cánh cửa hạnh phúc cho Cổ Tiểu Tiểu và Cổ Tiếu Tiếu.Bí mật thường xuyên là ngọn Điệp Dực Phu dẫn Cổ Tiếu Tiếu đi tới trước cửa phòng khách, vuốt vuốt tóc nàng, ánh mắt không khỏi dừng trên cặp mắt to vô thần, “Vi sư vô dụng, không chữa được ánh mắt của ngươi.”Cổ Tiếu Tiếu cứng đờ khóe miệng, sau đó sang sảng cười to, “Không sao không sao, Tĩnh Huyền Phong thường nói, nhân sinh có được tất có mất, mặc dù đồ nhi không nhìn thấy, nhưng may mắn có được một gia đình hạnh phúc, hì hì.”Ánh mắt Điệp Dực Phu hiện lên chút an tâm, “Vi sư thấy tam hoàng tử thật lòng thật dạ với ngươi, ngươi phải biết quý trọng người trước mắt. Giữa phu thê đôi lúc khó tránh khỏi chuyện ầm ĩ nho nhỏ, đừng coi mọi việc quá nghiêm trọng.”“Ta biết, ta có bao giờ làm khó hắn đâu.” Cổ Tiếu Tiếu chu miệng, nói thẳng ruột ngựa, “Thật sự phần lớn thời gian đều là ta nhường nhịn hắn, có khi ta cảm thấy hắn giống một đứa trẻ mãi không lớn vậy.”Điệp Dực Phu thấy Cổ Tiếu Tiếu ra vẻ đa sầu đa cảm, không khỏi phiền muộn hồi tưởng, “Nhớ ngày đó, vi sư gặp ngươi ngã dưới tàng cây, cả người khô nóng, gầy da bọc xương, lúc đó ngươi đã hấp hối, vi sư không nắm chắc có thể cứu ngươi hay không. Năm ấy ngươi còn chưa đầy mười tuổi, nhưng dù bệnh hiểm nghèo quấn thân, cũng không khóc không nháo, chỉ quơ quơ tay nhỏ bé trong không khí. Ngươi còn nhớ vi sư từng hỏi ngươi chuyện gì không?”Đáy lòng Cổ Tiếu Tiếu nổi lên một tia chua xót, nàng dần dần đỏ hốc mắt, chậm rãi lắc đầu.“Lúc ấy vi sư hỏi ngươi, nếu cứu chữa không kịp làm ngươi mất mạng, giờ phút này ngươi muốn làm chuyện gì nhất.” Điệp Dực Phu vỗ vỗ mu bàn tay Cổ Tiếu Tiếu, “Ngươi nói, hy vọng được chết không hề đau đớn, bởi vì sống sót khó quá khổ quá. Vẻ mặt cô đơn lúc ấy của ngươi làm vi sư nhớ như in, tuổi còn nhỏ mà đã không hề luyến tiếc sinh mệnh. Vi sư cứu được mạng ngươi, lại không cứu được khát vọng muốn sống của ngươi…”Theo lời sư phụ nói, dường như Cổ Tiếu Tiếu có thể nhìn thấy tiểu cô nương nằm ở ven đường thống khổ rên rỉ. Nàng gục vào lòng sư phụ, lời nói nghẹn ngào trong yết hầu, chỉ có nước mắt chảy xuôi không kiềm chế được.Chắc chắn những năm về sau, cho dù Cổ Tiểu Tiểu vẫn không màng tới sống chết, nhưng Điệp Dực Phu là ân nhân cứu mạng của nàng, là đại quý nhân trong cuộc đời nàng, điều ấy không thay đổi được. Người mù thì sao? Người mù cũng có thể sống vui vẻ, quan trọng nhất là không được từ bỏ chính mình.Nghĩ vậy, Cổ Tiếu Tiếu lau nước mắt, dâng lên một nụ cười ngọt ngào, “Sư phụ yên tâm, ta sẽ sống thật tốt, sống một ngày là diễm phúc của một ngày, dù có mù cả đời, ta cũng sẽ làm một Tiểu Hạt Tử vui vẻ nhất thế gian.”“Nhìn thấy ngươi thay đổi, sư phụ yên tâm rồi, tất cả công lao đều thuộc về tam hoàng tử, ha ha!”Cổ Tiếu Tiếu bĩu môi, vấn đề này không thể thừa nhận! Nàng bực tức đầy bụng nói, “Hừ, hắn suốt ngày chỉ biết bắt nạt ta, bị bóp tròn bóp méo thế nào đều phải xem tâm tình đại thiếu gia tốt hay xấu.”Điệp Dực Phu thấy nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, thất thanh cười to, “Tốt lắm tốt lắm, đánh là tình mắng là…” Lão còn chưa nói xong, Tĩnh Huyền Phong đã yên lặng đi tới sau lưng Cổ Tiếu Tiếu. Điệp Dực Phu cười gian trá, đột nhiên chuyển đề tài, “Nếu tam hoàng tử đối xử với ngươi tệ như vậy, chi bằng hãy ở lại Nam Điệp Quốc cùng vi sư đi.”Cổ Tiếu Tiếu không cần nghĩ ngợi liền gật gật đầu, “Thế là tốt nhất, có sư phụ đứng ra làm chủ thì đồ đệ yên tâm rồi, nếu hắn dám hô to gọi nhỏ với ta, ta sẽ nói: Xí, không cần ngươi nữa, đã có sư phụ nuôi ta! Hì hì.”“Không cần ai? Nói lại một chút xem nào.” Một giọng nói tức giận vang lên từ phía sau, Cổ Tiếu Tiếu sợ tới mức rụt đầu rụt cổ, bên tai lại truyền đến tiếng cười to vui sướng khi người gặp họa của Điệp Dực Phu. Xong rồi xong rồi, bị lão gia này tính kế, vì sao quanh nàng không có người tốt nào a, ô ô…Nàng nhanh chóng gạt đi ai oán, bày ra nét mặt kiên định không chê không rời, to giọng rống, “Đương đương đương nhiên, sao Tĩnh Huyền Phong có thể không tốt với đồ nhi được chứ? Hắn là nam nhân tốt nhất thế gian! Ta có thể gả cho nam nhân vĩ đại như hắn thật sự quá may mắn, ha ha ha!” Nàng một bên cười ngây ngô, một bên đột nhiên xoay người cố ý đánh vào ngực Tĩnh Huyền Phong, ngay sau đó giả vờ giả vịt kinh ngạc hô một tiếng, “Thân ái, hôm nay ngươi dậy sớm thật, ha ha ha…”“…” Tĩnh Huyền Phong giật giật khóe miệng, “Đồ nhẫn tâm.”Cổ Tiếu Tiếu tự ám thị bản thân tiến vào trạng thái không nghe thấy gì, nàng kéo kéo cổ tay