
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326845
Bình chọn: 8.00/10/684 lượt.
Tĩnh Huyền Phong, nịnh hót mười phần nhiệt tình nói, “Vương gia đói bụng không, khát không? Để thần thiếp gọi phòng bếp làm bữa sáng cho Vương gia nha?”Tĩnh Huyền Phong rút tay ra, khoanh hai tay trước ngực hờn giận nói, “Ấy đừng, nay Vương phi đã có núi lớn dựa lưng, không cần miễn cưỡng cười vui với bổn vương đâu, cả ngày phải hỏi han ân cần, ủy khuất biết chừng nào.”Điệp Dực Phu đứng một bên xem diễn, Cổ Tiếu Tiếu nghe thấy tiếng cười lén lút mà chỉ muốn đá bay lão nhân gia, cảm giác kính ngưỡng vừa rồi “Tách” một tiếng nháy mắt biến mất. Nàng ôm chặt cánh tay Tĩnh Huyền Phong, “Núi lớn dựa lưng? Vương gia chính ngọn núi lớn duy nhất cho thể xác và tinh thần của thần thiếp dựa vào! Thần thiếp chỉ là ngọn cỏ nhỏ bám trên núi, nếu không có núi, cỏ nhỏ còn sống làm gì nha? Ngài nói đi.”“…” Tuy Tĩnh Huyền Phong vẫn tỏ ra cứng rắn, nhưng khóe miệng đã không nhịn được cong lên, “Nói nhiều!” Hắn thu hồi ý cười nhìn về phía Điệp Dực Phu, “Điệp vương có thể tới Điệp Tiên Cốc cùng bổn vương được không?”Điệp Dực Phu tức khắc cũng thu hồi ý cười, đi thẳng vào vấn đề, “Trấn Nam vương vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm Chí tôn lan điệp?”Tĩnh Huyền Phong yên lặng một lát, làm mọi chuyện chỉ vì một cảnh mờ mịt trong mơ, có đôi lúc chính hắn cũng cảm thấy cử chỉ của mình quá mức vớ vẩn. Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng giúp Tiểu Hạt Tử hồi phục thị lực, hắn thà làm chuyện hoang đường đến cùng. Tĩnh Huyền Phong có lễ chắp quyền, “Làm phiền!”Mặc dù Điệp Dực Phu không biết vì sao bọn họ lại cố chấp tìm Chí tôn lan điệp như vậy, nhưng nhìn thái độ cường ngạnh của Tĩnh Huyền Phong, có vẻ khuyên bảo đã mất ý nghĩa, lão gian nan gật đầu, “Một khi đã như vậy, lão phu chỉ còn cách tìm lại bằng trí nhớ xem sao.”Tĩnh Huyền Phong ậm ừ đáp lời xong liền kéo Cổ Tiếu Tiếu đi trước, đáy lòng Cổ Tiếu Tiếu nổi lên một ít cảm động, có lẽ Chí tôn lan điệp chỉ là truyền thuyết, có lẽ nó xuất hiện trong giấc mơ của nàng chỉ là trùng hợp. Chuyện kể rằng, hành động lần này còn khó hơn trộm đồ trong bảo tàng, nhưng Tĩnh Huyền Phong lại để bụng như thế, thậm chí còn phí công phí sức đưa nàng đi tìm. Nếu đổi lại là nàng, tám chín phần mười sẽ chỉ có xúc động chứ không có hành động.“Ngươi đối xử với ta tốt quá, ta rất yêu ngươi, moa!” Cổ Tiếu Tiếu gửi một nụ hôn gió.Tĩnh Huyền Phong nghỉ chân một lúc, cong môi cười, nhưng nghĩ đến Điệp Dực Phu đang ở đây, không khỏi vội ho một tiếng đập tan xấu hổ, “Đoan trang chút đi!”“…” Làm bộ làm tịch, ngay cả câu mệnh lệnh cũng lộ ra cao hứng, thích thì cứ lớn tiếng nói ra!※※※Ba người bọn họ tiến vào Điệp Tiên Cốc, để tránh lời đồn đãi chuyện nhảm, không ai mang tùy tùng theo. Điệp Dực Phu nhìn những hang động lớn nhỏ xung quanh Điệp Tiên Cốc, cố gắng hồi tưởng đoạn kí ức rất muốn quên đi kia. Lão dựa vào trực giác, chỉ tay về một khe núi hướng đông, “Chuyện lâu lắm rồi nên không nhớ rõ, nhưng lão phu cảm giác nó ở bên kia.”Tĩnh Huyền Phong xuống ngựa đầu tiên, đi về hướng đông, tìm kiếm khe núi hơi lộ ra ánh sáng. Hắn ngẩng đầu quan sát phía trên, quả đúng như hôm qua đã dự liệu. Hang động rộng rãi bị giọt nước ăn mòn, giờ phút này, bởi vì năm tháng không ngừng cọ rửa mà xuất hiện biến hóa vi diệu, còn cái khe kia chính là lối vào duy nhất của hang động.Theo sau, Điệp Dực Phu đưa Cổ Tiếu Tiếu tới cạnh hắn, Điệp Dực Phu nhìn chăm chú cửa động bị bịt kín liền cảm thấy hết đường xoay xở, lão không khỏi hơi hơi thở dài, “Lão phu đã sớm sai người phá hỏng cửa động, giờ phút này lại không thể kết luận có đúng là cái động này hay không.”Tĩnh Huyền Phong có chút suy nghĩ ậm ừ đáp lời, hắn ước lượng độ cao một chút, lui vài bước về phía sau, sau đó dùng công lực nhảy lên gần khe động, cầm một hòn đá ném vào trong, “Là ánh sáng màu xanh lam phải không?”Điệp Dực Phu sửng sốt, khó có thể tin hỏi lại, “Đúng đúng! Ngươi thấy sao?!”Cổ Tiếu Tiếu hưng phấn không thôi nhếch ngón tay cái, “Oa! Đúng là không uổng công phu, hú hú hú, thân ái ngươi giỏi quá!”“Không, chỉ hỏi trước thôi.”“…” Lãng phí cảm tình.Tĩnh Huyền Phong lưu loát nhảy xuống dưới, phủi phủi bụi đất trong tay ngẩng đầu nhìn lên, “Đá núi quanh đây xuất hiện nhiều vết rạn, liệu Chí tôn lan điệp có thể bay ra Điệp Tiên Cốc không?”Đương nhiên Điệp Dực Phu không thể chắc chắn, “Theo lão phu biết, một vài loài bướm quý hiếm đã rời khỏi Điệp Tiên Cốc, về phần Chí tôn lan điệp…”“Ngươi cố gắng nhớ lại giấc mộng kia, nhớ xem có điểm gì đặc biệt không?” Tĩnh Huyền Phong dò hỏi Cổ Tiếu Tiếu.Cổ Tiếu Tiếu xoa xoa cằm, vừa hồi tưởng vừa miêu tả, “Lúc ấy ta đi giữa biển hoa mênh mông bát ngát… Ừm… Có mấy cái cây lạ lắm, lá cây giống như chuông gió treo trên cây vậy.”Điệp Dực Phu có chút hiểu biết về thực vật bản địa, lão đột nhiên nhìn về phía mạch núi sâu nhất của Điệp Tiên Cốc, “Ngươi đang nói… Cây đồng tiền?”Cổ Tiếu Tiếu vân vê lỗ tai khó xử đáp, “Ta chưa thấy loài cây ấy bao giờ, nhưng nghe sư phụ nói, quả thật cũng thấy giống đồng tiền.”Điệp Dực Phu nhớ lại hoàn cảnh lúc lạc đường, lúc ấy vì trời tối nên lão chỉ cuống cuồng lo chạy, nhưng hình như trong lúc bối rối đã va vào một