
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326592
Bình chọn: 9.5.00/10/659 lượt.
động gật đầu chào hỏi Tĩnh Huyền Phong, sau đó không khỏi dừng mắt trên bóng hình kiều nhỏ của Cổ Tiếu Tiếu. Hôm nay Trấn Nam Vương phi ăn mặc y phục hoàng gia, trong đoan trang lại có vài phần quyến rũ. Có lẽ hắn nhìn nhầm, nhưng đôi mắt bình thường vô thần của nàng, dường như hôm nay lại mang theo vài phần thần thái, đáng yêu khiến hắn không thể không ngắm nhìn.Cổ Tiếu Tiếu tưởng soái ca đã phát hiện ra hành vi lén lút rình coi của mình, xấu hổ phiêu mắt sang chỗ khác, vội vàng thúc giục, “Đi thôi, Nhiễm Thiện Nhượng đang chờ chúng ta, ta rất muốn nhìn bộ mặt lưu manh của hắn.” Chuyện kể rằng, trong lòng Cổ Tiếu Tiếu đã sớm gắn liền cái tên Nhiễm Thiện Nhượng với hai chữ lưu manh.Tĩnh Huyền Phong cười mà không nói, ậm ừ đáp lời tiếp tục bước đi.…Nhiễm Thiện Nhượng mặc trang phục tân lang truyền thống của bổn quốc, đứng lặng ngoài cung điện nghênh đón Trấn Nam vương. Cổ Tiếu Tiếu từ rất xa đã nhìn thấy tân lang đỏ au. Vì muốn đùa nghịch, nàng cố ý bất động con mắt giả làm người mù, nhưng trong lòng lại làm ầm ĩ: Ôi ôi ôi! Xin hãy chú ý! Phía trước có một tên lưu manh ngoại quốc đẹp trai phong tình khờ khạo! Chuyện kể rằng, tiểu tử này cũng được lắm, khuôn mặt phong lưu anh tuấn tô đậm lên bản chất lưu manh.“Chân thành cảm tạ Trấn Nam vương đích thân tới Bắc Duyên Quốc.” Nhiễm Thiện Nhượng giả mù sa mưa gật đầu hành lễ, đồng thời liếc mắt nhìn Cổ Tiếu Tiếu một cái, kỳ quái nói, “Chậc chậc, trông Trấn Nam Vương phi hôm nay đẹp lắm.”Cổ Tiếu Tiếu “Tự cao tự đại” gật gật đầu, cố làm ra vẻ đáp lại, “Đa tạ Nhiễm quốc vương tán thưởng, bản phi có đẹp hơn nữa cũng không bằng tân nương tử hôm nay, chúc mừng chúc mừng.”Nhiễm Thiện Nhượng cười sáng lạn, ra lệnh cho thị vệ đưa Trấn Nam vương tới ghế trên ở yến tiệc. Cổ Tiếu Tiếu còn nhiệm vụ tặng quà thay sư phụ, vậy nên đi cùng Nhiễm Thiện Nhượng tới tẩm cung tân nương.Hai người đi chung chưa được một khắc, Nhiễm Thiện Nhượng lấy tay khuỷu tay chọc chọc nàng, “Rất giỏi a Trấn Nam Vương phi, bây giờ không cần người dìu cũng có thể đi thẳng tắp?”“…” Cổ Tiếu Tiếu thế này mới nhớ ra mình còn đang giả mù, nàng chuyển mắt nhìn Nhiễm Thiện Nhượng, “Không lẽ Nhiễm quốc vương đang chờ bản phi đưa tay ra?”Nhiễm Thiện Nhượng chà xát một thân da gà, ra vẻ kinh ngạc đáp, “Việc này cũng bị Vương phi phát hiện? Lợi hại lợi hại.”Cổ Tiếu Tiếu nhìn nét mặt hắn hoàn toàn không ăn khớp với lời nói, không khỏi giật giật khóe miệng, tên ngốc này…Nàng chơi trò “Giữ thẳng mắt” một lát liền thấy mệt, lúc tiến vào phòng đợi gả của tân nương, Cổ Tiếu Tiếu lần đầu tiên nhìn thấy Độc Thấm Tâm “Yêu diễm” thế nào. Ngực to, eo nhỏ, mắt phượng hẹp dài, phát huy từ “Quyến rũ” vô cùng nhuần nhuyễn.Độc Thấm Tâm nhấc làn váy hồng đứng dậy đón chào, nét mặt tràn đầy hạnh phúc, “Cung nghênh Trấn Nam Vương phi.”Cổ Tiếu Tiếu vừa “Ừ” vừa gật đầu, sau đó đi quanh nàng một vòng. Độc Thấm Tâm không rõ nên nhìn về phía Nhiễm Thiện Nhượng, Nhiễm Thiện Nhượng nhún vai ý bảo cũng không rõ.Cổ Tiếu Tiếu thấy hai người tán gẫu bằng ngôn ngữ cơ thể rất vui, liền vươn một ngón tay bất đắc dĩ nói, “Đừng hoảng sợ, xin chính thức tuyên bố, ta đã hồi phục thị lực.”Đương nhiên, nàng biết hai người sẽ lập tức xông lên hỏi rõ ngọn ngành, vậy nên phải áp chế trước khoát khoát tay, “Chờ tiệc cưới chấm dứt sẽ có thời gian nói chuyện, hiện tại…” Nàng chỉ vào Nhiễm Thiện Nhượng, “Xin tân lang ra ngoài trước, ta có món quà bí mật muốn tặng cho thê tử của ngươi.”Nhiễm Thiện Nhượng khinh thường hừ một tiếng, “Tiểu Thấm Tâm chú ý an toàn, ta hoài nghi Trấn Nam Vương phi cố ý tung hỏa mù. Mở ra sẽ thấy… A!” Lời còn chưa dứt, Cổ Tiếu Tiếu đã nhấc váy đá Nhiễm Thiện Nhượng ra khỏi cửa.Cổ Tiếu Tiếu đưa hộp gấm cho Độc Thấm Tâm, thâm ý nói, “Đây là quà tân hôn của quốc vương Nam Điệp Quốc, lão nhân gia có việc nên không thể tham dự hôn lễ, tiếc nuối vô cùng.”Độc Thấm Tâm nhận hộp gấm bằng hai tay, sau đó đặt lên bàn, ôn nhu đáp lễ, “Làm phiền Trấn Nam Vương phi rồi, ta sẽ tự mình đi Nam Điệp Quốc cảm tạ.”Cổ Tiếu Tiếu thấy nàng không có ý mở ra, chà xát chà xát lòng bàn tay khuyên bảo, “Ngươi không muốn xem là quà gì sao?”Độc Thấm Tâm hơi chu môi, ánh mắt xẹt qua một tia cảm động, “Quà gì không quan trọng, ta nhận phần tâm ý này, dù Điệp vương không thể giáp mặt chúc phúc, nhưng ta cũng cảm thấy mỹ mãn.”“…” Cổ Tiếu Tiếu đảo mắt vòng vòng, nhìn nét mặt thì hình như nàng ta đã biết được chuyện gì. Hay là hay là… Sao? Không thể nào!“Chỉ cần ngươi hạnh phúc, những người quan tâm đến ngươi ắt sẽ cảm nhận được hạnh phúc này, chúc ngươi cùng Nhiễm Thiện Nhượng bạch đầu giai lão, trăm năm hảo hợp!” Cổ Tiếu Tiếu thật tâm chúc phúc, bởi vì chính nàng cũng sớm được nếm vị ngọt tình yêu.Độc Thấm Tâm lại đứng dậy hành lễ, từng giọt lệ nóng lăn trên hai gò má, “Độc Thấm Tâm từng làm việc xấu xa với Trấn Nam vương, vậy mà Trấn Nam vương và Trấn Nam Vương phi không hề ghi hận, hơn nữa còn tặng ý đẹp lời hay, ta thấy thật hổ thẹn…”Cổ Tiếu Tiếu khó chống đỡ nhất là khi người khác rơi nước mắt, nàng hít hít mũi, “Ngày mừng mà khóc gì vậy? Chỉ cần bốn nước hòa