
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326714
Bình chọn: 8.00/10/671 lượt.
n mây trắng hóa thành hình bóng nữ nhân hằng nhớ thương…Xảo Mạn, nàng còn hận ta không? Mặc dù nàng thề thốt phủ nhận Thấm Tâm là nữ nhi của ta, mặc dù cho đến lúc nhắm mắt buông tay nàng vẫn cảnh cáo ta không được phép lại gần Thấm Tâm, mà hai mươi mấy năm qua ta cũng giữ lời hứa chưa từng tới gần nữ nhi nửa bước. Mặc dù kiếp này hai ta không thể kết làm phu thê, nhưng hôm nay ta muốn lấy danh nghĩa phu quân nhắn chuyện vui này tới nàng: Nữ nhi của chúng ta rốt cuộc cũng tìm được hạnh phúc, ta đã không còn vướng bận, tiếp tục sống, chỉ vì tưởng niệm nàng.※※※Hai ngày sau.Vì thời gian ngắn lại có nhiều việc cần làm, không thể chờ Cổ Tiếu Tiếu hoàn toàn khôi phục thị lực liền phải rời đi. Cổ Tiếu Tiếu dùng “Cỏ thái dương” bện cho mình một cái “Kính râm”, mà Tĩnh Huyền Phong cho rằng cực kì không hợp nên vừa thấy liền cười.Trước khi đi, Cổ Tiếu Tiếu kéo một khe hở nhỏ để thấy rõ sư phụ Điệp Dực Phu. Chuyện kể rằng, nàng vẫn nghĩ Điệp Dực Phu là một ông cụ gầy trơ xương, nhưng thật ra… Quả thật rất gầy, nhưng tinh thần chấn hưng, tư thế oai hùng trác tuyệt, không khó nhìn ra lúc tuổi trẻ cũng là một vị đại soái ca.Điệp Dực Phu giao một hộp gấm cho Cổ Tiếu Tiếu, đó là quà tặng tân hôn cho Độc Thấm Tâm, rất nặng, nhưng không biết là vật gì.Cổ Tiếu Tiếu và sư phụ lưu luyến không rời nói lời từ biệt, sau khi lên xe ngựa chuẩn bị rời đi, người đánh xe vẫn là Tĩnh Huyền Phong. Từ khi Tĩnh Huyền Phong biết Cổ Tiếu Tiếu mang thai, ra vẻ vui mừng nhìn thứ gì cũng cao hứng, vốn cảnh ly biệt phải chua xót cõi lòng, lại bị hắn biến thành một chút không khí đau thương cũng không có, nhưng thật ra thế cũng tốt.…Lúc xe ngựa chạy trên đường, Cổ Tiếu Tiếu rón ra rón rén vén mành lên, kéo kéo “Kính râm” nhìn đàn bướm sặc sỡ lóa mắt phía xa. Nàng hưng phấn không thôi tán thưởng, “Oa… Đẹp quá!”Tĩnh Huyền Phong chậm rãi giữ chặt cương ngựa, “Đang mang thai, ai cho phép ngươi đi ra?” Hắn vừa nói vừa đẩy trán nàng vào trong.“Phụ nữ có thai nên phơi nắng nhiều a.” Cổ Tiếu Tiếu ôm tay hắn áp dụng chiến thuật “Đùa giỡn Thái Cực”.“Đi vào!” Tĩnh Huyền Phong không ăn phương pháp này, một tay nhét nàng vào trong xe.Cổ Tiếu Tiếu chán nản nằm trên ghế, nàng phát hiện Tĩnh Huyền Phong còn cẩn thận hơn cả mình. Đi đường phải chậm, không được phép cười to, thậm chí nội dung nói chuyện phiếm cũng bị hạn chế. Theo như Tĩnh Huyền Phong giải thích, trẻ con biết học cái xấu từ lúc trong bụng mẹ, mà hắn cho rằng trong nhà có một “Nữ nhân điên” nói năng vớ vẩn là đủ rồi.Tóm lại, thẩm phán quyên án như sau: Bác bỏ quyền lợi chính trị chung thân.Nàng đột nhiên che miệng, “Dừng dừng… Ta buồn nôn…”Tĩnh Huyền Phong tức khắc dừng ngựa vén mành lên, Cổ Tiếu Tiếu bước nhanh xuống xe, ngồi xổm ven đường nôn khan một hồi. Tĩnh Huyền Phong cầm ấm nước tới, một bên vỗ lưng nàng một bên thở dài, “Ta đã nói đứa nhỏ không thích ăn đu đủ, ngươi thấy chưa, cực độ bài xích.”“…” Cổ Tiếu Tiếu vừa nghe lời này liền bị nghẹn cười không ngừng, “Ta xin ngài đừng giả vờ hiểu biết được không? Đây là phản ứng bình thường khi mang thai, dù ta không ăn gì thì cũng sẽ buồn nôn.”Tĩnh Huyền Phong cái hiểu cái không giật giật khóe miệng, “Ngụy biện thật nhiều.”Cổ Tiếu Tiếu trợn trắng mắt nhìn hắn, mượn cơ hội nhìn lên ngắm vài con bướm xinh đẹp. Bầu trời ở cổ đại thật sự là màu xanh lam, không hề nói quá, nhưng không khí trong lành mát mẻ như mùi bạc hà, xung quanh tràn đầy cảnh quan thiên nhiên đẹp không gì tả xiết. Nàng không khỏi tiếc hận, mấy trăm năm sau, tất cả sẽ bị nhân loại phá hủy xây nhà cao tầng.Nàng lơ đãng liếc mắt ngắm sườn mặt của Tĩnh Huyền Phong. Che mặt, trái tim nhảy “Bùm bụp bùm bụp”, chậc chậc, phu quân của nàng đẹp trai quá.Tĩnh Huyền Phong nghe thấy tiếng cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn, liền thấy Cổ Tiếu Tiếu quấn quấn lọn tóc trên tay, “Kính râm” trễ hẳn xuống mũi, tổng thể nhìn lại rất là điên, “Ngươi bình thường một chút được không? Đừng làm đứa bé sợ.”“Bây giờ ngươi không tốt với ta, nói câu nào cũng không rời được đứa bé, ô ô…” Cổ Tiếu Tiếu vừa giả vờ khóc vừa lấy khăn tay ra lau lau “Kính râm”.Tĩnh Huyền Phong nhẹ giọng cười ôm nàng vào lòng, thuận miệng trêu ghẹo, “Ngươi sắp làm mẫu thân rồi, vẫn còn ghen tị với con?”Cổ Tiếu Tiếu ôm cổ hắn cọ cọ, không thuận theo không buông tha, đáp, “Con quan trọng hơn hay ta quan trọng hơn? Phải chọn một cái.”“Đương nhiên ngươi quan trọng hơn.”“Này còn tạm được.” Nàng vừa cười đắc ý.“Không có ngươi làm sao có con.” Hắn đúng lý hợp tình nói tiếp.“…” Cổ Tiếu Tiếu nháy mắt hóa đá, không ngờ nàng chỉ là bàn đạp để Tĩnh Huyền Phong thể hiện tình yêu với con!Tĩnh Huyền Phong thấy nàng bĩu môi hờn dỗi, cúi người hôn nàng một cái, “Thật là ngươi quan trọng hơn, đừng tức giận.”“Hừ, vậy ngươi nói xem ta quan trọng cỡ nào?” Cổ Tiếu Tiếu quay đầu cười trộm.“Ừm, để ta nghĩ…” Tĩnh Huyền Phong ngẩng đầu suy nghĩ, “Ừm…”Cổ Tiếu Tiếu đợi ba phút chỉ nghe được hai từ “Ừm ừm”, khóe miệng có điểm run rẩy, “Làm khó ngài rồi, quên đi quên đi! Ta muốn mang con đi ngoại tình, ô ô…”Tĩnh Huyền Phong ngẩn người, ánh mắt hiện lên ánh lửa nhanh