XtGem Forum catalog
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326572

Bình chọn: 9.00/10/657 lượt.

ở đời có được tất có mất, làm tốt Trấn Nam Vương phi là ổn rồi.”Cổ Tiếu Tiếu cam tâm tình nguyện gật gật đầu, nàng quả thật rất tham lam, thế gian căn bản không có chuyện mười phân vẹn mười. Nghĩ vậy, nàng cọ cọ hai má Tĩnh Huyền Phong, cảm xúc dâng trào mà nói, “Ngươi đối xử với ta tốt quá.”“Vậy ngươi nên báo đáp thế nào đây?” Tĩnh Huyền Phong cười gian trá.Cổ Tiếu Tiếu lúc này lĩnh ngộ rất cao, nàng vén áo thản nhiên nói, “Ruồi bọ có bé thì cũng là thịt, hiến thân!”Tĩnh Huyền Phong không nhịn được cười ha ha, “Để hôm khác đi, ta mệt rồi.”“…” Móa! Bị cự tuyệt hoàn toàn! Ngày mai phải ăn quả đu đủ! Chương 82: Nắm tay người, sống bên người trọn kiếp ( kết thúc )Mới sáng sớm tinh mơ, Điệp Dực Phu đã mang đến tin tức tốt. Nghe nói những loài bướm quý hiếm đã trở về Điệp Tiên Cốc sinh sống, như vậy Nam Điệp Quốc sẽ không gặp nạn hạn hán khó khăn, chỉ cần cảm thán thiên nhiên biến đổi thất thường.“Tin tức này thật tốt quá, chờ ta khỏi hẳn nhất định sẽ đi xem, hì hì.” Cổ Tiếu Tiếu một ngụm một ngụm húp cháo đu đủ, uống nước đu đủ, ăn bánh làm từ đu đủ. Nàng tiếp tục sờ soạng kiếm ăn như trước, bởi vì hai mắt đã lại băng vải trắng, ánh sáng ban ngày quá mạnh, mắt nàng căn bản không chịu nổi.Sau khi biết tin tức phấn chấn lòng người này, Điệp Dực Phu thoải mái không thôi, “Không chỉ thế, những loài bướm hiếm thấy ở Nam Điệp Quốc như bướm đuôi én, bướm báo hoa, bướm cánh trắng viền cam, bướm đế vương cũng lục tục bay vào Điệp Tiên Cốc, ha ha!”“Chúc mừng sư phụ, ngài lại có thêm niềm vui rồi.”Ánh mắt Điệp Dực Phu chợt hiện lên một chút phiền muộn, “Những loài bướm có đôi cánh rực rỡ thường bị dân chúng bắt giết, vi sư muốn tìm một mảnh đất cho chúng được sinh sống yên vui.”Ý cười trên khóe miệng Cổ Tiếu Tiếu chợt tắt, đến thế kỉ hai mươi mốt, số động thực vật quý hiếm bị tuyệt chủng càng ngày càng nhiều. Nhân loại chỉ lo thỏa mãn nhu cầu cá nhân, khi bọn họ bắt giết số lượng lớn động vật làm quần áo, làm tiêu bản, làm thức ăn ngon, có vẻ đều không nghĩ tới những tài nguyên này là có hạn. Bảo vệ thiên nhiên là nghĩa vụ của mỗi người, nếu không làm được thì chí ít cũng phải như Tiểu Trầm Dương từng nói: Khi người ta vấp ngã, chúng ta không giúp được thì cũng đừng đẩy thêm! Nếu không qua mấy ngàn năm nữa, người chỉ có thể ăn thịt người, haiz, quan trọng là phải biết nhìn xa trông rộng.“Song hỷ lâm môn nha, vi sư biết ngươi hồi phục thị lực mà vui mừng khôn siết.”Cổ Tiếu Tiếu nhếch miệng cười, “Đa tạ sư phụ đã chữa mắt giúp ta, đồ nhi vô cùng cảm kích.”Điệp Dực Phu vuốt vuốt chòm râu, chậm rãi lắc đầu “Cũng không phải, là Chí tôn lan điệp chữa cho ngươi, vi sư không thể không cảm thán sự kỳ diệu của vạn vật trên thế gian. Ngươi đối xử tốt với chúng nó, chắc chắn chúng nó sẽ đền ơn ngươi càng nhiều.”Cổ Tiếu Tiếu áy náy nhấc tay báo cáo, “Về sau đồ nhi sẽ không bắt ép động vật nhỏ về làm thú cưng nữa, chúng nó vốn thuộc về thiên nhiên.”Điệp Dực Phu vui mừng gật gật đầu, lúc này mới phát hiện bên cạnh bàn thiếu một người, “Sao không thấy Trấn Nam vương?”“A, quên nói với ngài, chúng ta phải đi Đông Thấm Quốc tham gia tiệc cưới của Độc nữ vương, nhưng trước đó còn muốn về Vân thành một chuyến, có vẻ thời gian rất gấp gáp… Ọe…” Cổ Tiếu Tiếu còn chưa nói dứt lời đã cảm thấy gờn gợn trong cổ họng, nàng che miệng nôn khan vài tiếng, lại không có việc gì. Chẳng lẽ do ăn đu đủ nhiều quá?Điệp Dực Phu thấy thế tức khắc tiến lên, không kịp suy nghĩ lời nói kia, liền nhanh chóng bắt mạch cho nàng, đáy mắt không khỏi mỉm cười, “Xem ra là tam hỉ lâm môn, ha ha ha!”“Sao? Không lẽ…” Cổ Tiếu Tiếu theo bản năng che bụng, hưng phấn ngẩng đầu lên, “Ta có tin vui?”“Nhìn ngươi cao hứng chưa kìa.” Điệp Dực Phu cười đến càng thoải mái, “Ôi chao, chỉ mới chớp mắt thôi, tiểu nha đầu năm nào đã sắp trở thành mẫu thân rồi, hôm nay vi sư rất vui.”Cổ Tiếu Tiếu thẹn thùng mím môi, nàng sắp làm mẹ? Hắc hắc… Hắc hắc hắc… Hắc hắc hắc hắc…Nhân lúc cả hai đang vui vẻ, Cổ Tiếu Tiếu thử dò hỏi, “Sư phụ… Ừm, ngài có muốn đi Bắc Duyên Quốc tham gia hôn lễ với chúng ta không?”Nụ cười của Điệp Dực Phu dần cứng trên khóe miệng, “Vi sư phải xử lý nhiều quốc sự, không thể đi. Ngươi mang giúp vi sư một phần quà sang đó.”Cổ Tiếu Tiếu ậm ừ đáp lời, cảm giác bản thân vừa phá hủy bầu không khí tốt đẹp, không khỏi xấu hổ cúi đầu húp cháo. Sau một hồi trầm mặc, Điệp Dực Phu mới thong thả mở miệng, “Nhiễm Thiện Nhượng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chắc chắn sẽ trân trọng thê tử, lão phu, có thể yên tâm rồi…”Cổ Tiếu Tiếu hoàn toàn đồng ý, “Đúng đúng, hắn đối xử với Độc Thấm Tâm tốt lắm, việc gì cũng nhân nhượng thê tử, bọn họ rất xứng đôi!” Tuy nàng không thể xác định Điệp Dực Phu có phải cha ruột của Độc Thấm Tâm hay không, nhưng nếu là thật, không thể tham dự hôn lễ của nữ nhi hẳn sẽ thấy rất tiếc nuối.Điệp Dực Phu miễn cưỡng cười khổ, lẩm bẩm nói, “Nếu mẫu thân của Độc nữ vương ở dưới kia biết được, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng.”Điệp Dực Phu đứng dậy đi đến bên cửa sổ, giống như vui sướng, lại giống như cảm thán, lệ nóng ẩm ướt hốc mắt. Phía chân trời mênh mang xanh biếc, từng gợ