Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326653

Bình chọn: 10.00/10/665 lượt.

ên mái tóc đen thùi của Tĩnh Huyền Phong.Cổ Tiếu Tiếu nuốt nước miếng nhổm người dậy, theo bản năng đảo đảo tầm mắt bốn phía quanh Tĩnh Huyền Phong, còn nhìn cả những vật bài trí râu ria, hình điêu khắc bướm cổ xưa, bức họa cuộn tròn nơi nào cũng có. Cung điện kim bích huy hoàng, cách điệu không hề tầm thường.Sau khi không còn chỗ để nhìn, cuối cùng Cổ Tiếu Tiếu cũng dừng mắt trên bàn tay to của Tĩnh Huyền Phong, cánh tay rắn chắc có những vết sẹo nông sâu không đồng nhất. Cổ Tiếu Tiếu vươn một ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve… Mỗi một vết thương đều đại diện cho sự anh dũng không sợ hãi của hắn, mặc dù đã quá quen thuộc chủ nhân của cơ thể này, nhưng hiện tại lại cảm thấy xa lạ thẹn thùng. Nói không rõ cảm xúc này là thế nào, vừa kích động lại vừa hồi hộp, giống như bọn họ sắp quen biết một lần nữa.Tĩnh Huyền Phong đã cảm thấy động tĩnh nhỏ trên giường, hắn dùng ngón tay đè mí mắt. Trong giây phút hắn ngẩng đầu lên, Cổ Tiếu Tiếu nhất thời khẩn trương trùm chăn kín đầu, còn theo bản năng rụt vào góc tường.Tĩnh Huyền Phong không biết nàng đã tháo băng mắt xuống, thấy nàng hành động khác thường, giật mình, túm túm bắp chân của nàng, “Sao vậy?”Cổ Tiếu Tiếu rụt chân về như vừa chạm vào điện, “Ta ta ta, hoảng hốt…”“Biết ta là ai không?”Cổ Tiếu Tiếu nằm trong chăn gật gật đầu, “Tĩnh Huyền Phong, Trấn Nam vương, tam hoàng tử.”Tĩnh Huyền Phong như trút được gánh nặng thở phào một hơi, “May mà không ngốc.”“…” Không thể nói lời nào tốt hơn hay sao?Tĩnh Huyền Phong nhìn chăm chú trạng thái “Rùa đen rút đầu” của nàng trong chốc lát, nghi hoặc hỏi, “Sao phải trốn trong chăn?” Hắn vừa nói vừa lật chăn lên.“Ta lạnh!” Cổ Tiếu Tiếu nhất thời lăn qua lăn lại quấn mình kín hơn.Tĩnh Huyền Phong càng lúc càng cảm thấy không thích hợp, hắn đứng lên dùng lực kéo chăn, Cổ Tiếu Tiếu hoảng sợ kêu một tiếng che hai mắt, run rẩy giận dữ nói, “Làm gì vậy ngươi? Ta đã nói lạnh rồi, ô ô…”“Nóng như vậy còn kêu lạnh?” Tĩnh Huyền Phong nửa quỳ trên giường tới gần nàng, lúc này mới phát hiện nàng đã gỡ băng mắt ra. Hắn vươn một ngón tay chọc chọc mu bàn tay của nàng, “Bỏ tay ra đi.”Cổ Tiếu Tiếu không được tự nhiên xoay mặt vào tường đưa lưng về hắn, “Tĩnh Huyền Phong ngươi nói thật đi, rốt cuộc ngươi có đẹp trai không? Không phải thì nói một câu để ta còn chuẩn bị tâm lý.”Tĩnh Huyền Phong không khỏi giật mình, lời này chứng tỏ Tiểu Hạt Tử đã hồi phục thị lực, hắn cười vui sướng, gác cằm lên đầu vai Cổ Tiếu Tiếu, trịnh trọng nói, “Không đẹp chút nào, ngươi còn muốn nhìn nữa không?”Cổ Tiếu Tiếu vừa nghe không đẹp liền an tâm buông tay, không nhìn thấy thì thôi, có thể thoải mái tưởng tượng, nhưng quá đẹp sẽ khiến nàng tự ti. Ý nghĩ này không biết đã sinh ra từ bao giờ, dù sao nàng cũng sợ phu quân quá hoàn mỹ.Nàng lo lắng bất an đảo mắt một biên độ nhỏ nhìn qua đầu vai. Tĩnh Huyền Phong bỗng nhiên làm động tác hổ đói vồ mồi nhanh như nhớp, khuôn mặt lớn đột nhiên đập vào mắt Cổ Tiếu Tiếu, nàng nhất thời oa oa kêu to nhắm chặt hai mắt, tay chân đánh đá loạn xạ, “Ngươi đi ra ngoài ngươi đi ra ngoài, ta muốn bình tĩnh một chút, ô ô…”Tĩnh Huyền Phong bắt nạt người thành công, không khỏi thất thanh cười to, nghiêng người nằm xuống gối, “Bổn vương sẽ không đi ra ngoài.”“…” Người nào vậy a, Cổ Tiếu Tiếu vươn tay nhéo đùi hắn một cái, “Ngươi thấy ta đẹp không?”“Tạm được, có thể nhìn.” Tĩnh Huyền Phong thật sự không rõ nàng đang sợ chuyện gì, nhìn tư thế của nàng giống như “Không còn mặt mũi gặp người” vậy.“…” Cổ Tiếu Tiếu giật giật khóe miệng, lại nhéo hắn cái nữa, “Phiền ngài đưa gương đồng cho ta.”Tĩnh Huyền Phong hơi thở dài, đưa gương đồng cho nàng, thấy nàng khúm núm duỗi tay nhận, thật sự không nhịn được lại muốn trêu chọc, “Cho ngươi kính chiếu yêu.”Cổ Tiếu Tiếu bỉu môi, sờ soạng nửa ngày mới đoạt được gương đồng từ tay hắn. Nàng quay mặt vào tường, he hé mắt nhìn mình trong gương. Quan sát một hồi, bỗng nhiên… Chuyện đáng sợ được chứng thực, nàng kinh hoàng thét chói tai, “A a a! Trừ hai mắt to hơn một chút ra, đây chẳng phải chính là ta hay sao?!”Tĩnh Huyền Phong che lỗ tai không kiên nhẫn hỏi, “Điên à ngươi?”Cổ Tiếu Tiếu không cần nghĩ ngợi liền xoay người, “Ta muốn nói…” Theo tầm mắt chuyển động, lời nói của nàng nuốt xuống yết hầu. Ánh mắt sáng ngời hữu thần bị ngũ quan cực kì xuất chúng của Tĩnh Huyền Phong lấp đầy.Tướng mạo này, cách biệt một trời với hình tượng mĩ nam chính thống trong tưởng tượng của Cổ Tiếu Tiếu. Gương mặt hắn trẻ trung mà tinh xảo, góc cạnh mà mạnh mẽ, da thịt màu mật ong làm nổi bật lên con ngươi đen thâm thúy, khiến người ta không khỏi mơ màng vô hạn về những điều thần bí được ẩn giấu bên trong. Lông mi dài vừa dầy vừa cong như đang cười khẽ, vết sẹo ở khóe mắt mang theo vài phần xấu xa tà ác, nhưng không lấn át được khí chất cao quý chỉ có ở hoàng tộc.Nàng nàng nàng… Muốn phun máu mũi!“Đẹp trai quá trời đất ơi!!!” Cổ Tiếu Tiếu có điểm đầu váng mắt hoa chống tay lên tường, nàng cảnh cáo chính mình không được vô dụng như vậy, nhưng thật sự quá đẹp trai phải không? Bảo nàng về sau phải sống thế nào đây, ô ô…Tĩnh Huyền Phon


XtGem Forum catalog