Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327551

Bình chọn: 7.5.00/10/755 lượt.

Vương gia nhà các ngươi là được rồi, Cổ Tiểu Tiểu lúc này xin đa tạ.”

Ánh mắt Tĩnh Huyền Phong lưu luyến không rời, thật lâu dừng trên bóng dáng bé nhỏ càng ngày càng xa của Cổ Tiếu Tiếu, thẳng đến không nhìn thấy, hắn vẫn đứng lặng trên đài cao nhìn xuống. Trăm ngàn đừng gặp chuyện không may, bổn vương chỉ có mình ngươi là thê tử.

※※

Lúc Tây Bằng Đinh Luân cùng đoàn người tiến vào lãnh địa Tây Long Quốc, đám binh lính đóng ở biên cảnh thấy quốc vương bình an trở về liền tức tốc xuống đón, nhưng ai nấy cũng chú ý tới một việc, đó chính là sắc mặt Tây Bằng Đinh Luân không hề có điểm vui mừng.

Hắn dẫn đầu xuống ngựa, thuận thế ôm lấy thắt lưng Cổ Tiếu Tiếu, Cổ Tiếu Tiếu nhất thời bài xích hét lớn một tiếng, “Ngươi đừng chạm vào ta! Tự ta có thể bước xuống dưới.”

Tây Bằng Đinh Luân ngẩng đầu nhìn nàng, “Bổn vương rất ti bỉ có phải không?”

Cổ Tiếu Tiếu hoàn toàn đồng ý, nàng gật gật đầu khẳng định, “Không phải rất ti bỉ, mà là cực kì cực kì ti bỉ! Tuy nói vì thắng lợi chiến tranh có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng ngươi không chỉ bắt cóc ta mà còn hủy diệt thanh danh của ta, cái này hơi quá đáng rồi đấy!” Không chờ Tây Bằng Đinh Luân mở miệng, Cổ Tiếu Tiếu lại nói, “Nhưng xem ra ngươi vẫn có điểm lương tri, thiện ác chung quy có báo, biết sai biết sửa là đứa bé ngoan, ngược đãi tù binh là vô nhân đạo, ngược đãi nữ tù binh bị mù là tội ác phải chặt tay.”

“…” Tây Bằng Đinh Luân nhẹ giọng cười, mạnh mẽ ôm Cổ Tiếu Tiếu xuống ngựa, vừa cởi trói cho nàng vừa nói, “Bổn vương không phải kiểu người thích ngược đãi nữ nhân, huống chi ngươi còn là con tin trọng yếu giúp bổn vương đối phó Tĩnh Huyền Phong nữa.”

Cổ Tiếu Tiếu khinh thường hừ một tiếng, “Chậc chậc, ngươi thật đúng là không hiểu gì về tính cách của Tĩnh Huyền Phong. Khẳng định hôm nay hắn đã bị cháy hỏng đầu óc mới thả ngươi về nước, lúc này ta chắc chắn đến tám phần là hắn đang cào tường ân hận đâu.”

“Haha, nói chuyện với ngươi rất thú vị.” Tây Bằng Đinh Luân biết nàng bị mù, chủ động kéo tay nàng đi về phía hoàng cung, tùy theo thản nhiên nói, “Thật ra hành động của ngươi hôm nay làm cho bổn vương rất giật mình.”

Cổ Tiếu Tiếu dùng sức lắc lắc tay giống như đang bị bệnh độc xâm nhập, “Không phải tù binh đều dùng dây thừng trói chặt sao? Chúng ta tay cầm tay làm cái gì vậy?”

“Nghe nói nữ tử người Hán coi trọng danh tiết hơn sinh mệnh, quả nhiên không hề giả.”

“Chuyện này quan hệ đến vấn đề trước và sau khi kết hôn. Trước khi kết hôn muốn điên khùng thế nào cũng được, nhưng sau khi kết hôn phải tuyệt đối tuân thủ nữ tắc, đây là định luật chung cho tất cả nữ tử rồi.” Thật ra Cổ Tiếu Tiếu là người có quan niệm rất truyền thống, tuy kiếp trước chưa từng kết hôn, nhưng về điểm này nàng vẫn luôn có nguyên tắc của chính mình.

Tây Bằng Đinh Luân có hứng thú làm khó dễ nàng, hắn nói, “Nhưng ngươi đã gả cho hai nam nhân, phải thủ thân cho bên nào bây giờ?”

Không chờ Cổ Tiếu Tiếu mở miệng mắng chửi người, Hồng Hạnh đã tiến lên hành lễ, “Quốc vương, hãy để nô tỳ được chăm sóc Trấn Nam vương phi.” Nàng thật sự không thể nhịn được nữa, ngày thường trầm mặc ít lời Tây Bằng Đinh Luân thế nhưng sẽ tay trong tay cùng Trấn Nam vương phi, nói cười không dứt. Nàng thật sự không hiểu nữ nhân mù này rốt cuộc có sức hút gì không giống người thường.

Cổ Tiếu Tiếu vừa nghe đến giọng nói của Hồng Hạnh, nhất thời lửa giận ngập trời giơ chân mắng to, “Gian tế! Biết người biết mặt chẳng thể biết lòng, việc gì không làm mà ngươi cố tình phải làm gian tế? Nhọc công ta tin tưởng ngươi, là người sao có thể làm vậy cơ chứ?!!”

Hồng Hạnh thờ ơ lạnh lùng, chỉ đơn giản nói, “Vì quốc vương, việc gì ta cũng đều nguyện ý.”

Ý cười trên khóe miệng Tây Bằng Đinh Luân chợt tắt. Hồng Hạnh là nữ mật thám một tay hắn đào tạo, trừ bỏ tình thầy trò, dường như hắn vẫn chưa từng để ý đến điều khác. Nghĩ vậy, hắn buông tay Cổ Tiếu Tiếu ra, đẩy nàng về phía Hồng Hạnh, “Vậy ta giao Trấn Nam vương phi cho ngươi, nhưng là…” Còn chưa kịp dặn dò hết lời, Cổ Tiếu Tiếu đã nhảy đến ôm cánh tay hắn không chịu buông, “Nếu để Hồng Hạnh trông giữ, ta thà bị ngươi cầm tay còn hơn.”

Tây Bằng Đinh Luân ngẩn ra, khóe miệng hơi hơi cong lên vì động tác ngây thơ này của Cổ Tiếu Tiếu. Trong trí nhớ của hắn, dường như vẫn chưa có người nào dám kề cận hắn như vậy, “Tù binh không có quyền lựa chọn người trông coi!”

“Nhưng mà… Nhưng mà ngươi lấy danh nghĩa cướp tân nương để mang ta về a? Ngươi đã thiếu phúc hậu như vậy rồi, chẳng lẽ bây giờ không thể làm một việc tốt, cho ta trở thành một tù binh vui vẻ?” Cổ Tiếu Tiếu không cần nghĩ ngợi liền tung ra một đống lý lẽ lớn, nàng thật sự không thể ở chung với một tên phản đồ.

“…” Tây Bằng Đinh Luân lần đầu tiên bị hỏi mà không thể nói gì, giờ phút này chỉ biết buồn rầu mỉm cười.

Chương 17: Làm tù binh = Đi du lịch miễn phí

Tây Bằng Đinh Luân cuối cùng không giao Cổ Tiếu Tiếu cho Hồng Hạnh. Thứ nhất, hắn mơ hồ cảm thấy Hồng Hạnh có ý với mình. Thứ hai, Trấn Nam vương phi là lợi thế duy nhất giúp hắn kiềm chế hành động của Tĩnh Huyền Phong, hắn cần tự mình


XtGem Forum catalog