
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327573
Bình chọn: 8.00/10/757 lượt.
cẩn thận trông giữ.
Đại thần Tây Lý biết tin quốc vương khải hoàn trở về liền một mực đứng chờ ở cửa vương cung. Tất cả đám đại thần bọn họ, chỉ sau khi đại cục đã định mới chính thức hiểu hết được ý định ban đầu của Tây Bằng Định Luân, thậm chí việc Hồng Hạnh mất tích ba năm cũng là do quốc vương phái đi nằm vùng ở Trấn Nam vương phủ. Càng nghĩ, hắn lại càng cảm thấy bội phục sát đất bố cục kín đáo mà quốc vương đã bày ra.
“Cung nghênh quốc vương tôn quý trở về!” Đại thần Tây Lý chú ý tới nữ tử đứng cạnh Tây Bằng Đinh Luân, “Vị này là Trấn Nam vương phi?”
Tây Bằng Đinh Luân khôi phục nét mặt thản nhiên ban đầu, “Giao người cho ngươi, hãy khoản đãi Trấn Nam vương phi thật tốt.” Lời hết, hắn đưa tay Cổ Tiếu Tiếu cho Tây Lý, Tây Lý không hiểu tại sao, Tây Bằng Đinh Luân bèn giơ ngón tay phẩy phẩy trước mắt Cổ Tiếu Tiếu, Cổ Tiếu Tiếu tất nhiên là thờ ơ nhìn về phía trước. Tây Lý khó có thể tin chỉa chỉa hai mắt của mình, ý hỏi có phải Trấn Nam vương phi không nhìn được hay không.
Tây Bằng Đinh Luân gật đầu, “Đừng để Tĩnh Huyền Phong nghĩ rằng bổn vương ngược đãi thê tử của hắn.”
Cổ Tiếu Tiếu hừ nhẹ một cái, hai người này không phải là đang nói mát nàng đấy chứ?
“Tuân lệnh, lão thần sẽ chuẩn bị một gian phòng khách thượng đẳng cho Trấn Nam vương phi.”
Tây Bằng Đinh Luân có chút suy nghĩ trả lời, “Hãy chọn một phòng trong tẩm cung của bổn vương, nhớ kĩ trông coi ngày đêm.”
“Ta bị mù ngươi còn sợ ta chạy?”
“…” Mặc dù Trấn Nam vương phi là tù binh, nhưng Tây Long Quốc là đất nước chú trọng lễ nghi, không bao giờ lấy nỗi đau của người khác ra để nói giỡn. Hai người bọn họ vốn không muốn nói đến khiếm khuyết của nàng mới vòng vo ám chỉ với nhau, không ngờ Trấn Nam vương phi lại không cần.
Nếu chính nàng nói ra… Ánh mắt Tây Bằng Đinh Luân xẹt qua một tia tiếc hận, “Ngươi mù bao lâu rồi?”
Cổ Tiếu Tiếu cảnh giác nhướn cao mày, “Ngươi đừng tính bắt nạt kẻ mù là ta đó nha, hành hạ người tàn tật, thiên lý sẽ không tha!” Nàng vừa nói vừa ngửi được từng đợt hương bơ nồng đậm từ bánh ngọt, không khỏi nhún nhún cái mũi dùng sức hít hà, “Có người đang làm bánh bơ sao?”
Tây Bằng Đinh Luân nhìn phía trước nàng có một cây hoa Kim Bôi lớn. Loài hoa này hương thơm độc đáo, quả thật có chút mùi bơ. Hắn cầm tay Cổ Tiếu Tiếu chạm vào cánh hoa, “Chính là mùi hương của loài hoa này.”
Cổ Tiếu Tiếu cúi xuống ngửi ngửi, suýt nữa cả khuôn mặt đều ngập trong đóa hoa rực rỡ màu vàng, nàng kinh ngạc sờ sờ một chút, “Choáng váng, bông hoa này còn to hơn cả mặt ta, đã thế cánh hoa còn rất dai rất nặng, thật muốn tận mắt nhìn thấy thực vật rừng mưa nhiệt đới a…”
Tây Bằng Đinh Luân là người yêu hoa yêu cỏ, vậy nên trong ngoài cung điện đều được phủ kín bằng những loài thực vật quý hiếm kiều diễm. Mỗi khi có việc cần suy nghĩ, hắn gần như đều tìm lời giải quyết ở giữa muôn hoa. Quay sang Cổ Tiếu Tiếu, hắn hôn hòa hỏi, “Đói bụng không?”
Cổ Tiếu Tiếu rất không có cốt khí gật gật đầu, “Hắt xì! Đói…” Nàng vừa hắt xì tiếng thứ nhất, bên tai liền truyền đến tiếng hắt xì thứ hai. Nàng cười to đúng kiểu vui sướng khi người gặp họa, “Ta đã nói thiện ác chung quy có báo mà, ngươi xem, ngươi bị ta lây bệnh cảm cúm rồi đấy, ha ha ha!”
“Cảm cúm?” Tây Bằng Đinh Luân không cho là đúng hít mũi một cái, “Xem ra nội tâm của ngươi cũng chẳng tốt đẹp đi đằng nào.”
“Con người ta thật ra rất tốt, chỉ tại ngươi đã phạm vào những lỗi lầm khó có thể tha thứ thôi. Ngươi là kẻ chủ mưu phía sau, so với người đi chấp hành nhiệm vụ còn xấu xa hơn nhiều lắm.” Cổ Tiếu Tiếu không yên lòng trả lời, giọng điệu lên án lại không quá gay gắt. Mặc dù nàng không thể chấp nhận việc mình bị bắt làm con tin, nhưng ít ra Tây Bằng Đinh Luân vẫn rất có phong độ, ít nhất là biết tôn trọng nữ nhân hơn Tĩnh Huyền Phong. Haiz, không nói tới thì thôi, vừa nói mới thấy, nàng thật sự có điểm nhớ tên kia.
Tây Bằng Đinh Luân cười mà không nói, hắn thừa nhận lợi dụng nữ nhân đánh giặc rất ti bỉ, nhưng muốn nắm chắc chiến thắng là phải có lợi thế trong tay. Đại thần Tây Lý tiến lên bẩm báo với Tây Bằng Đinh Luân, tiệc tối chiêu đãi Trấn Nam vương phi sẽ cử hành sau nửa canh giờ nữa. Vừa nói, hắn vừa không tự chủ được nhìn về phía Cổ Tiếu Tiếu, bởi vì khí hậu Tây Long Quốc nóng bức, phần lớn nữ tử ở đây đều có làn da khỏe mạnh màu mật ong, còn những người trắng nõn nà như Cổ Tiếu Tiếu thật sự chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Tây Bằng Đinh Luân nhẹ giọng đồng ý, thấy Cổ Tiếu Tiếu nóng đến liên tục lau mồ hôi liền hỏi, “Có muốn tắm rửa trước không?”
Cổ Tiếu Tiếu nâng mí mắt lên suy nghĩ một lát, tuy nàng rất muốn tắm rửa, nhưng mà…
“Không được, ta sợ ngươi nhìn lén.”
Tây Bằng Đinh Luân ngẩn ra, “Bổn vương không xấu xa như ngươi tưởng đâu, hơn nữa, chuyện bổn vương muốn làm còn cần phải lén lút hay sao?”
Cổ Tiếu Tiếu nghĩ thấy cũng đúng, nếu Tây Bằng Đinh Luân muốn đùa giỡn lưu manh, nàng căn bản là không ngăn được. Cẩn thận gật gật đầu, nàng cố làm ra vẻ nói, “Bản phi tạm thời tin tưởng ý tốt của ngươi, nhưng bản phi không nhìn thấy, cần có người hầu hạ bên cạnh. Còn nữa, nghe nói thủ