
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327622
Bình chọn: 7.5.00/10/762 lượt.
pháp mát xa dầu ở đây rất hiệu quả, không bằng ngươi hãy gọi vài người đến đây làm đi, để bản phi có cảm giác như đang ở nhà.” Cổ Tiếu Tiếu nhéo nhéo lỗ tai tiếp tục vô liêm sỉ nói, “Lỡ như ngươi có thua Tĩnh Huyền Phong, bản phi chắc chắn sẽ nói tốt vài câu giúp ngươi.”
Tây Bằng Đinh Luân khó có thể tin nhếch một bên lông mày lên, “Ngươi là tù binh, có cần bổn vương phải nhắc lại lần nữa không?”
Cổ Tiếu Tiếu uể oải chu miệng, “Đến thì đã đến rồi, coi như đi du lịch miễn phí đi, tâm tình tốt là rất quan trọng.” Sau đó, nàng quay sang nịnh nọt, “Ngươi là quốc vương anh minh thần võ của Tây Long Quốc, nếu việc ngược đãi tù nhân bị truyền ra ngoài thì thanh danh sẽ không được tốt lắm đâu. Với lại, vua của một nước làm sao lại tính toán chi li với nữ nhân được? Ngươi lại nhiều tiền như vậy.”
Đại thần Tây Lý một bên yên lặng lắng nghe, một bên bội phục thái độ thản nhiên của Trấn Nam vương phi khi rơi vào tay địch. Nói cách khác, ai có thể đoán được Trấn Nam vương phi không phải không sợ chết, mà là nàng căn bản không ý thức được chính mình có thể chết.
Ánh mắt Tây Bằng Đinh Luân xẹt qua một tia hứng thú, nói điều kiện vô lý với hắn đã đành, đằng này còn giở giọng đạo lý, ngụy biện lan tràn, thậm chí còn áp dụng chiến thuật vừa đấm vừa xoa… Giờ phút này, dường như Trấn Nam vương phi đã không còn là vị nữ tử cương liệt một lòng muốn chết ở quan ải. A, tiểu nữ tử này cũng thật thú vị.
Cổ Tiếu Tiếu không có chút tính tự giác nào của tù binh, giờ khắc này nàng không còn nghĩ tới việc một sống hai chết, trong lòng chỉ thấp thỏm chờ đợi Tây Bằng Đinh Luân đáp ứng những yêu cầu quá phận của mình.
Tây Bằng Đinh Luân giơ ngón tay lên, thị nữ tức khắc tiến đến nghe lệnh. Hắn hơi thở dài bất đắc dĩ nói, “Ngoại trừ việc rời khỏi cung điện, các ngươi hãy tận lực thỏa mãn những yêu cầu khác của Trấn Nam vương phi.” Lời hết, hắn chậm rãi lắc đầu đi vào tẩm cung.
Cổ Tiếu Tiếu nhếch miệng cười, ở trong lòng giơ lên thủ thế thắng lợi. Đi chơi với kẻ có tiền chính là sung sướng, nàng phải mau chóng thảo ra những hạng mục cần phải hưởng thụ mới được, cơ hội hiếm có khó tìm nha, oa ha ha!
Lúc nàng đang đắc ý vênh váo lôi kéo thị nữ hỏi đông hỏi tây, một giọng nói lạnh như băng chợt xẹt qua bên người, giống như chậu nước đá dội ướt nàng từ đầu tới chân, “Nơi này là hoàng cung Tây Long Quốc, không phải Trấn Nam vương phủ, hy vọng Trấn Nam vương phi có thể tự mình giải quyết cho tốt.”
Cổ Tiếu Tiếu ngửi thấy mùi thuốc súng nồng đậm trong lời nói, đáy lòng thật sự khó hiểu. Rõ ràng là Hồng Hạnh gài bẫy mình, nàng ta dựa vào đâu mà diễu võ dương oai lên mặt giáo huấn? Cổ Tiếu Tiếu nghiến răng nghiến lợi gân cổ nói, “Không cần tên gian tế nhà ngươi nhắc nhở bản phi nên làm gì, là quốc vương các ngươi muốn hậu đãi ta, so với giọng điệu châm chọc khiêu khích của ngươi thì hắn mạnh hơn cả trăm lần! Nhiệm vụ hoàn thành rồi không phải sao? Đừng ở đây dây dưa ta nữa!”
Từ lúc trở về tới giờ, Hồng Hạnh vẫn một mực yên lặng đi theo Tây Bằng Đinh Luân. Thái độ thân mật khác thường của quốc vương dành cho Cổ Tiếu Tiếu thật khiến nàng khó có thể chấp nhận. Giờ phút này, lý trí đã sớm bị lửa giận thiêu đốt, nàng tiến lên từng bước muốn cho Cổ Tiếu Tiếu một bạt tai, nhưng khi năm ngón tay sắp đụng tới khuôn mặt nàng ta, Cổ Tiếu Tiếu lại đột nhiên nâng tay ngăn cản.
Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy cổ tay truyền đến đau đớn, trong lòng cả kinh một hồi, chuyện kể rằng, động tác nâng tay lên thuần túy là vì bản năng, nàng không biết vì sao mình lại làm vậy, nhưng từ kết quả đoán ngược lên, Hồng Hạnh là muốn đánh người!
Nhân thiện bị nhân khi mã thiện bị nhân kỵ, Cổ Tiếu Tiếu phô trương thanh thế khinh thường hừ một tiếng, “Ngay chính quốc vương nhà ngươi cũng không dám đụng đến một ngón tay của ta, ngươi thì có quyền gì? Đừng tưởng ta là người mù thì dễ bắt nạt, ngươi quá coi thường năng lực của bản phi rồi đấy!”
(Nhân thiện bị nhân khi, mã thiện bị nhân kỵ: Người hiền lành dễ bị bắt nạt, ngựa hiền hành dễ bị đóng cương.)
Hồng Hạnh tức giận đến run rẩy đầu ngón tay, nàng phẫn hận đẩy Cổ Tiếu Tiếu một cái, lần này Cổ Tiếu Tiếu không kịp né tránh, “Rầm” một tiếng ngã trên mặt đất. Thị nữ thấy Hồng Hạnh còn muốn ra tay, tức khắc quỳ xuống thỉnh cầu, “Hồng chấp pháp, xin ngài bớt giận, quốc vương có lệnh phải đối xử tử tế với Trấn Nam vương phi…”
Cổ Tiếu Tiếu xoa xoa cái mông vừa bị ăn đau, không còn tiếp tục khiêu khích. Hảo hán không chấp chuyện cỏn con, nàng đây không phải là kiểu người ăn no rồi tìm đánh đâu.
Hồng Hạnh hừ lạnh một tiếng, trước khi đi còn lỗ mãng một câu, “Đừng ỷ vào việc bản thân không giống người thường mà muốn làm gì thì làm, nói trắng ra, ngươi cũng chỉ là tù nhân thôi!”
Đợi Hồng Hạnh đi xa, thị nữ bận rộn lo lắng nâng Cổ Tiếu Tiếu đứng dậy, Cổ Tiếu Tiếu tự nhận không có thâm cừu đại hận gì với nàng ta, không rõ cho nên dò hỏi, “Trấn Nam vương giết người nhà Hồng Hạnh à? Chấp pháp là chức quan gì?”
Thị nữ có hỏi tất đáp, “Thật ra chấp pháp không tính là chức quan chính thức, nhưng cũng không thể đánh đồng với các chức vị bình thư