
“Diễm Nhiên, cô muốn đi đâu? Tôi không cho cô lại lén lút chạy trốn lần thứ hai đâu. Đây là nhà của cô, cô còn muốn chạy đi đâu?”
“Tôi tôi tôi… cậu cậu cậu… Ai cho cậu gọi tên tôi? Diễm Nhiên không phải cho cậu kêu, cậu là học sinh của tôi, tôi… tôi…” Càng nghĩ càng xấu hổ không thôi, cô oa một tiếng khóc lên.
Nghe cô vừa khóc vừa nói, càng dỗ càng khóc lớn hơn, Sùng Hoa rốt cục hiểu được ý của cô.
“Làm ơn… đây là hai việc khác nhau?” Hắn ngáp một cái, “Ở trường, tôi tôn trọng thân phận giảng viên của cô, nhưng hiện tại không phải là thời gian lên lớp. Lại nói, chúng ta có quan hệ huyết thống không? Hay là cô nghi ngờ trên người tôi có bệnh gì? Hôm qua tôi có sử dụng biện pháp phòng hộ, hẳn là không đến mức –”
“Cậu!” Diễm Nhiên oán giận ngẩng đầu lên, “Cậu là có mưu tính trước! Thật ra cậu căn bản lừa gạt tôi, đúng không?! Cậu không có thương tâm muốn chết, chẳng qua là… chẳng qua là…” Cô càng nghĩ càng giận, vung nắm đấm lên liền giáng xuống đánh tên khốn trước mặt này.
“Cô oan uổng tôi!” Sùng Hoa bắt trụ lại cô, “Cô xem trên cổ tôi đeo cái gì?”
Diễm Nhiên căm giận nhìn qua, chỉ thấy trên cần cổ cao vút của hắn đeo một chiếc bùa hộ mệnh, “Bùa hộ mệnh. Thì sao?”
“Ở trong đó tôi đều nhét một cái bao cao su.” Hắn nói đến mặt không đỏ thở không gấp, “Đó mới chân chính là bùa hộ mệnh.”
Diễm Nhiên trợn to hai mắt nhìn cậu trai trẻ đáng hận bề ngoài đáng yêu như thiên sứ, nội tâm lại tà ác hơn Satan trước mắt này. Trong bùa hộ mệnh nhét bao cao su… Mệt cho hắn nghĩ ra!
“Lớn nhỏ vừa vặn.” Hắn rất đắc ý với sáng kiến của mình, “Thời điểm ánh đèn vừa vặn, không khí vừa phải, không cần mất hứng chạy tới 7-11* mua, đeo trên cổ cũng sẽ không bị ai nhìn thấy, chẳng qua phải nhớ lúc nào cũng phải bổ sung thêm…”
(*7- Eleven: một cửa hàng mở cửa 24/24)
“Ta bóp chết ngươi tên hoa hoa công tử nói hươu nói vượn này!”
Diễm Nhiên nhào tới vật lộn một trận, Sùng Hoa cười né tránh, cô dứt khoát cưỡi lên người hắn, toan muốn tay năm tay mười thưởng cho hắn vài cái bạt tai, lại bị hắn bắt trúng tay.
“Buông ra!” Cô tức giận đến hai lúm đồng tiền diễm hồng.
“Cô có biết là tư thế này rất mờ ám không?” Hắn lộ ra nụ cười tà mị.
Mặt cô bỗng chốc tái nhợt, “Này… Nếu không phải tôi nằm mơ, chúng ta hẳn nên… nên… cho nên… Ách… cậu sẽ không…”
“Sẽ chứ.” theo động tác dưới thân, nụ cười của hắn trở nên càng tà ác hơn, thuần thục thuận thế tiến vào cô, nhìn cô khẽ thở run run, hắn rất hài lòng, “Ngày hôm qua thiếu chút nữa đem bao cao su tích trữ ra dùng hết rồi, may mà trong ba lô của tôi còn có vài cái.”
“Cậu lúc nào thì…” Diễm Nhiên muốn thoát khỏi hắn, lại bị gắt gao chế trụ eo, không thể động đậy.
“Thừa dịp lúc cô phân tâm nói chuyện.” Hắn hiển nhiên rất đắc ý, “Đây cũng là một trong bãn lĩnh của hoa hoa công tử. Cô cho rằng ai cũng có thể làm hoa hoa công tử sao? Một hoa hoa công tử thành công, không phải chỉ mỗi bộ dạng đẹp mắt là được, trong đó cũng phải có học vấn…”
“Lộ Sùng Hoa, ngươi là tên khốn nạn!”
“Đúng vậy. Nhưng mà cô đối với tên khốn nạn này tựa hồ cũng rất hài lòng… Ít nhất thân thể của cô rất hài lòng…”
Cô cũng chỉ có thể đem ngón tay bấm thật sâu vào bả vai hắn, biểu đạt một chút kháng nghị không cam nguyện.
***
Một ngày này, Diễm Nhiên thực bất ngờ xin nghỉ bệnh. Giọng của cô khàn khàn, không ai nghi ngờ cô có phải thực sự bị cảm hay không.
Cùng một ngày, Sùng Hoa cũng trốn học. Nhưng mọi người đều biết người bạn gái hắn thích nhất đính hôn, tất nhiên đau lòng muốn chết, cũng không một ai nghi ngờ gì.
Chân tướng thật sự là –
Diễm Nhiên bi thảm nằm co quắp trên giường, than khóc mình ý chí không kiên, cư nhiên mặc cho một tên học trò ép buộc cô một ngày một đêm.
“Tôi phải đánh rớt cậu…” giọng của cô hữu khí vô lực, một chút sức thuyết phục cũng không có.
“Tôi còn chưa đủ nỗ lực sao?” Sùng Hoa kinh ngạc, “Báo cáo tôi cũng đã nộp, tiết học của cô lớp nào cũng không vắng mặt, kỳ thi lại đạt điểm cao được thông qua, vì sao phải đánh rớt tôi? A, tôi biết rồi, hay là cô còn chưa thỏa mãn…” bàn tay lại không quy củ dao động trên da thịt trắng mịn của cô.
“Tôi đã thỏa mãn đến muốn ói ra!” (thỏa mãn tiếng Trung cũng có nghĩa là no bụng) Cô dùng hết khí lực toàn thân giãy thoát, thật vất vả mới đạt được tự do, vội vàng chạy trốn vào phòng tắm, “Cậu đừng có lại đây…” nhưng vẫn quá muộn.
Cửa phòng tắm đã bị Sùng Hoa đuổi kịp dùng chân chặn lại, hắn nở nụ cười rạng rỡ, trong đáy mắt nhìn Diễm Nhiên lại có chút phát lạnh.
“Tôi cũng muốn tắm.” Hắn tuyên bố.
“Đợi tôi tắm xong lại đến phiên cậu!” Diễm Nhiên dùng sức muốn đóng cửa lại, cửa lại không chút động đậy.
“Hai người cùng tắm có vẻ tiết kiệm nước hơn.” Hắn vẻ mặt vô tội, “Tài nguyên nước thực trân quý, cô không biết sao?”
Diễm Nhiên tố cáo: “Cậu căn bản cũng không muốn tắm rửa!”
“Đáp án đúng.” Hắn rất khoái trá trả lời, tiến vào phòng tắm, thuận tay đóng cửa lại, “Nếm thử cô ngàn lần cũng không ngán…”
“Ta ngán!”
“Cơ thể của cô lại không nói vậy…”
“Lộ Sùng Hoa! Cậu… ưm…”
Hơi nước bốc lên trong phòng tắm, xuân ý dạt dào.
***
“Vậy có thể ghi lại