Old school Easter eggs.
Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212925

Bình chọn: 8.5.00/10/1292 lượt.

ừ này khi rơi vào trong tai Lâm Hiên trở nên không còn hơi sức, loại thuốc này rất mạnh, chỉ cần uống một chút, lập tức có phản ứng mãnh liệt: “Anh, có phải bây giờ anh cảm thấy trong người hơi nóng không? Em giúp anh cởi bớt quần áo ra nhé, như vậy anh sẽ thấy thoải mái hơn ”

Anh nắm chặt hai tay thành nắm đấm, dùng sức ấn xuống đệm. Lũ ngu ngốc kia tại sao đến bây giờ vẫn chưa cứu được Vũ Nghê ra. Lạc Ngạo Thực không trả lời hắn, nhắm mắt lại ép bản thân phải tỉnh táo.

Những ngón tay của Lâm Hiên chậm dãi lướt từ ngực lên đầu anh, “Anh, em làm như vậy anh có thoải mái không? Rất nhiều bệnh nhân và bạn bè đều nói ngón tay em rất đẹp, còn đẹp hơn nhiều so với phụ nữ, rất mềm mại, anh thấy sao?”

Chưa từng bị kẻ “ghê tởm” nào chạm vào người, giờ phút này Lạc Ngạo Thực thật sự rất buồn nôn! Khốn kiếp, lũ ngu ngốc kia không thể hành động nhanh hơn được sao.

Thấy anh không có động tĩnh, Lâm Hiên cho rằng thuốc đã có tác dụng, lời nói và động tac cũng trở nên to gan hơn, căn bản không thèm che giấu: “Anh, em thật sự rất yêu anh, từ khi còn nhỏ em đã bắt đầu yêu anh! Chỉ cần anh thích, em có thể làm bất cứ chuyện gì, dù là hôn từng ngón chân của anh, em cũng vui vẻ làm”

Dứt lời, những ngón tay ma quái của hắn vuốt ve dọc theo cơ thể Lạc Ngạo Thực, trượt xuống chân anh, qua lớp tất vuốt ve từng đầu ngón chân anh…

Khốn kiếp, sao bọn họ vẫn không có tin tức gì? Không phải đã xác định được vị trí của Vũ Nghê rồi sao? Tại sao vẫn chưa tìm được? Lạc Ngạo Thực thầm chửi mắng trong lòng.

Tại một nhà xưởng bị bỏ hoang

Trong căng nhà ko có mái, chiếc đèn chụp màu vàng chiếu sáng căn nhà bỏ hoang, những con gió lạnh thổi vào khiến chiếc đèn lắc lư qua lại, bóng người in dưới đất cũng lắc lư tạo cảm giác hoa mắt chóng mặt! Vũ Nghê ngồi trên một chiếc chiếc ghế gỗ vừa mệt vừa đói lại lạnh, cả người không còn chút hơi sức!

“Khốn kiếp, tên biến thái khốn kiếp, giữ lại không giết là để hành hạ, có thể tăng thêm sự vui sướng sao? Nơi này rất lạnh, mình lại mặc quần áo mỏng manh, nếu như cứ tiếp tục như vậy, chưa giết cô ta thì mình đã chết trước vì rét rồi”

Vũ Nghê mệt mỏi rã rời nghe những lời này, không nhịn được cong miệng cười.

Bất chợt, tiếng chuông tin nhắn vang lên, sau khi đọc tin nhắn người thanh niên mắng: “Con mẹ nó, đúng là một thằng biến thái, coi mình là cái gì chứ, dám bảo mình hãm hiếp cô ta! Hì hì, nhưng mà cũng không tồi, tuy cô ta có hơi lớn tuổi, nhưng vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp! Dáng người vô cùng hấp dẫn, cho dù mặc áo khoác dày vẫn có thể nhìn ra vòng ngực căng đầy”

Người thanh niên nghiêng đầu, dáng vẻ như muốn nói đừng có trách tôi: “Chị à, tuy so với tôi chị có hơi lớn tuổi, nhưng có thể chạm vào chị cũng coi như số tôi may mắn! Dù sao chị cũng rất xinh đẹp lại là vợ của một người giàu có! Tính thế nào, tôi vẫn có lời”

“Cậu đừng làm bừa, không phải tôi đang dọa cậu, nhưng nếu cậu dám làm bậy với tôi, đảm bảo Lạc Ngạo Thực – chồng tôi nhất định sẽ không tha cho cậu, cậu đừng làm chuyện dại dột” Vũ Nghê gào thét, hi vọng có thể gạt bỏ ý nghĩ sai lầm của cậu ta.

“Hiện giờ tôi đã bị ép đến bước đường cùng, không nghe theo hắn, tôi sẽ bị cơn nghiện hành hạ, chị đừng trách tôi, muốn trách thì nên trách tên biến thái kia” người thanh niên làm vẻ thống khổ không còn cách nào, từng bước từng bước đi về phía Vũ Nghê!

Bí trói chặt trên ghế, Vũ Nghê vẫn không từ bỏ hi vọng, cố gắng giữ bình tĩnh khuyên nhủ hắn: “Nếu cậu làm hại tôi, chắc chắn cậu sẽ mất mạng. Cậu nên suy nghĩ kĩ, là Lạc Ngạo Thực lợi hại hay tên Lâm Hiên biến thái kia lợi hại. Cậu có thể đắc tội với người nào, không thể đắc tội với người nào, chẳng lẽ chuyện đơn giản như vậy cậu cũng không phân biệt nổi sao?”

Người thanh niên run run, vì cơn nghiện phát tác toàn thân bắt đầu run rẩy. “Nhưng có thể các người sẽ tống tôi vào tù”

“Bây giờ cậu có thể thả tôi ra, nếu cậu không tổn thương tôi, tôi đảm bảo sẽ đem hết khả năng giúp đỡ cậu! Ha ha, ngay cả tính mạng mình Lâm Hiên cũng khó bảo toàn, hắn làm gì có khả năng cho cậu tiền, cung phụng cậu tiêu xài?”

“Những lời cô nói có phải sự thực không? Hắn sắp tiêu đời rồi sao?” người thanh niên nửa tin nửa ngờ hỏi

“Có phải là sự thật hay không, tự cậu suy nghĩ đi”. Một câu này của cô đã nói lên tất cả, trong hoàn cảnh này nhiều lời cũng vô ích

“Rầm” người thanh niên đột nhiên ngã quỵ xuống trước mặt Vũ Nghê, hai tay nắm chặt đùi cô, cầu khẩn nói: “Chị, cầu xin chị cứu tôi”

“Tất nhiên tôi sẽ cứu, cậu mau thả tôi ra, đưa tôi ra ngoài” Vũ Nghê nhỏ giọng trấn an.

“Nhưng tôi sợ, tôi sợ chị sẽ giao tôi cho cảnh sát” người thanh niên nhát gan do dự lại do dự. Một mặt muốn làm theo lệnh Lâm Hiên hãm hiếp Vũ Nghê, nhưng mặt khác lại sợ sau này Lạc Ngạo Thực sẽ trả thù.

Cứ như vậy, gần nửa tiếng trôi qua

Nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, Vũ Nghê thầm cầu nguyện trong lòng. Thực ra nếu chỉ có một mình, chắc chắn cô sẽ không sợ, nhưng hiện giờ trong bụng cô đang có cục cưng, nếu cứ tiếp tục chịu lạnh như thế này, cục cưng sẽ gặp nguy hiểm mất. Ông xã, anh có biết bây giờ em rất nguy hiểm không? A