
ợt cô ra rơi vào cảnh ngộ giống tôi rồi” sau khi cười to, hắn lại bật khóc: “Anh có biết tại sao tôi yêu anh nhiều tới vậy không? Chỉ vì anh, tôi tình nguyện cười Tư Vũ, tôi chỉ muốn thông qua cô ấy được tới gần anh hơn, có thể nhìn thấy anh….”
“Rầm” một tiếng, Vũ Nghê đẩy người canh giữ trước cửa, chạy vào phòng…
Hai mắt cô đỏ bừng, toàn thân giận đến run rẩy: “Cũng là vì anh ấy, nên anh đã giết em gái của mình? Tuy Lâm Dương muốn cướp đi chồng tôi, nhưng tôi chưa từng có ý nghĩ muốn cô ấy chết. Bởi vì, cô ấy không làm gì sai, những chuyện cô ấy làm đều quang minh chính đại! Em gái anh đang sống sờ sờ khỏe mạnh, vì việc này một người làm anh như anh có thể ra tay giết chết cô ấy? Anh có là con người không?” cô dừng lại một chút, sau đó tiếp tục hùng hồn chất vấn: “Vì anh ấy, anh có thể chà đạp Tư Vũ, biến một cô gái khỏe mạnh yêu đời phải chôn vùi quãng thời gian đẹp nhất của mình trong tay anh… còn tôi bị anh hãm hại khiến phải xa chồng xa con sáu năm trời, anh đã phá hoại gia đình chúng tôi, chính anh cũng la người gây ra vụ tai nạn xe khiến Ngạo Thực thiếu chút nữa phải mất mạng, mà anh vẫn nói vì anh ấy sao? Con mẹ nó, anh đúng là tên biến thái đáng chết, yêu sao, anh đừng sỉ nhục từ này, anh không xứng để nói ra chữ đó”
“Phó Vũ Nghê, cô là đồ đê tiện, cô ngậm miệng lại cho tôi! Tất cả đều do cô, nếu không phải do cô, tôi sẽ không ra tay giết chết em gái của mình…”
Chương 352: Tự tay kết thúc
Nói xong những lời này, Vũ Nghê căng thẳng run rẩy. Giữa cô và hắn có xảy ra chuyện gì không? Không phải hắn là đồng tính sao? Trong lúc vô tình, cô nhìn Lạc Ngạo Thực, vẻ mặt nóng lòng muốn biết câu trả lời! Hơn nữa trong ánh mắt anh còn mơ hồ cười cười và chờ đợi!
Không sai, cô có thể đọc hiểu ánh mắt của anh, bởi tâm trạng anh và cô giống nhau
“Ha ha….” Lâm Hiên bật cười, châm chọc nói. “Phó Vũ Nghê, xem ra cô thật sự không sợ chồng mình bị mất thể diện, mới có thể đứng giữa chốn đông người như thế này lại hỏi tôi vấn đề này…”
Vũ Nghê đưa tay kéo hắn lại, trợn mắt quát: “Anh mau nói cho tôi biết, rốt cuộc chuyện này có phải thật hay không”
Lâm Hiên ngừng cười, rất nghiêm túc trả lời: “Tôi cho cô biết, thật ra đêm đó không phải là tôi, là người đàn ông khác” lúc Lâm Hiên nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Ngạo Thực
“Đi” cảnh sát còng hai tay Lâm Hiên, kéo anh ta ra khỏi phòng
“Khốn kiếp…” Lạc Ngạo Thực gào to một tiếng, lao về phía Lâm Hiên giơ chân lên đạp thẳng vào mặt hắn.
Vũ Nghê giống như bị giáng ột quyền thật mạnh, nặng nề lùi về phía sau.
Hai người cảnh sát chặn Lạc Ngạo Thực, buồn bã thở dài khuyên: “Jerry, đừng đánh hắn nữa, đánh nữa là chết người đấy” một cái đạp chân này của Lạc Ngạo Thực thế nào, người bạn cảnh sát của anh tất nhiêu hiểu rõ, chỉ cần một cước này rơi xuống đầu Lâm Hiên, chắc chắn hắn sẽ mất mạng
Vũ Nghê thất vọng, khổ sở, buông thõng hai vai run rẩy rơi nước mắt, từng giọt từng giỏ rơi trên mu bàn tay của anh
Sự kích động muốn đánh người qua đi, Lạc Ngạo Thực lập tức bình tĩnh lại, ” Vũ Nghê, không sao đâu. Em đừng khóc”
Vũ Nghê đưa lưng về phía anh, nhanh chóng lau sạch nước mắt trên mặt. ‘Em không khóc, anh đừng lo lắng” xoay người nhìn vào mắt anh, nở nụ cười tươi tắn. “Hiện giờ đã bắt được kẻ phạm tội, em vui mừng quá thôi”
Lạc Ngạo Thực vỗ vỗ vai cô, nở nụ cười ấm áp: “Đi hôi, chúng ta về nhà”
Vũ Nghê ép bản thân cười: “Đúng vậy, em muốn về nhà, chắc chắn các con đang rất lo lắng! Đi mau, chúng ta phải rời khỏi nơi này”
Nhìn cô cười còn khó coi hơn khóc, làm sao anh có thể không hiểu tâm trạng của cô lúc này? Trong lòng cô đang không ngừng dấy lên hi vọng, nhưng đám án cuối cùng chẳng khác nào một vết dao cứa vào tim cô!
Về những lời Lâm Hiên nói còn phải đợi điều tra, rất có thể hắn đang nói láo
“Lâm Hiên sẽ chết sao?” trên đường về nhà, cô dựa vào ngực anh hỏi, “Liệu nhà họ Lâm có tạo ra bệnh án tâm thần, khiến anh ta thoát khỏi án tử hình không?”
“Hắn phải chết, nếu hắn không chết, vậy còn gì là pháp luật? Khi hắn giết người, không phải rất tỉnh táo sao, kết hợp cùng với những bằng chứng khác đã có thể chứng minh đầy đủ trạng thái tin thần hắn rất tốt”
“Cũng đúng, đồng tính cũng không có nghĩa là bệnh nhân tâm thần” Vũ Nghê nhẹ nhàng gật đầu.
Có lẽ vì mệt mỏi, hoặc có thể cả hai đang nhớ lại những chuyện đã xảy ra, giờ phút này trong xe hoàn toàn yên tĩnh không một tiếng động. Nằm trước ngực anh, cô có thể nghe thấy nhịp tim anh đang đập “Thịch, thịch”
Vũ Nghê chợt ngẩng mặt lên, nhìn chiếc cằm nghiêm nghị của anh đồng thơi đưa tay đấm ngực anh, ấm ức nói: “Lạc Ngạo Thực, thì ra nguyên nhân tất cả mọi chuyện đều là vì anh mà ra, tại sao anh lại quyến rũ như vậy? Chưa tính đến những phụ nữ bị anh thu hút, chạy tới đánh em tranh giành tình cảm, tại sao lại hấp dẫn cả đàn ông nữa?”
“Anh…”
“Anh có biết tất cả mọi người đều bị anh gián tiếp hại không? Lâm Dương, còn có bố Tinh Tinh! Trước đây em thấy bố Tinh Tinh giống ai đó, bây giờ thì đã biết chính là giống anh…” khi cô nhìn bức hình bố Tinh Tinh, chỉ cảm thấy gương mặt đó có nét gì đó quen quen