
, bây giờ thì đã có câu trả lời. Tuy bố cô bé không có thần thái giống ngạo thực, nhưng trên khuôn mặt có nhiều đường nét khá giống! Chắc chắn Lâm Hiên đã coi bố Tinh Tinh là thế thân của Lạc Ngạo Thực
“Xin lỗi” anh cười khổi. “Anh đảm bảo sau này mỗi khi ra khỏi nhà, anh nhất định sẽ làm ình xấu nhất có thể, như vậy được chưa”
Vũ Nghê cười khổ, nước mắt tràn đầy cả hốc mắt: “Tất nhiên không được, nếu mỗi khi anh đi ra ngoài đều xấu hoắc, người bên ngoài sẽ cười nhạo em mất! Em không muốn bị người khác chê cười, em muốn tất cả mọi người phải bội phục mình, không chỉ làm việc xuất sấc, chăm sóc gia đình chu đáo, còn có một ông chồng đẹp trai tài giỏi chung tình”
“Ôi….” Lạc Ngạo Thực bật cười thích thú
“Nói cho anh biết, sau này mỗi khi anh ra khỏi nhà nhất định phải ngày sau đẹp trai hơn quyến rũ hơn ngày trước” Vũ Nghê ra lệnh
“Cái gì? không phải sau này em muốn hóa trang cho anh đấy chứ? Chẳng lẽ em định cắt xẻ gương mặt anh sao?” nghe những lời cô nói, khiến anh hơi nghi ngờ.
Vũ Nghê nhăn mũi một cái, đôi môi đỏ mọng mở ra, “Tất nhiên, hiện giờ trong bem đang có cục cưng, đợi sau này cục cưng chào đời sẽ rất bận rộn, làm gì còn thời gian quan tâm tới anh”
“Vậy ý em là sau này anh phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, để người ngoài nhìn vào đều nghĩ là do công lao của em?” Lạc Ngạo Thực cất giọng nghi ngờ, trong giọng nói tràn đầy vẻ không dám tin
“Đúng, ý em chính là như vậy”
“Làm sao có thể như vậy? Nếu em không chăm sóc cẩn thận cho anh, sau này anh nhất định sẽ không cạo râu, không thay đồ, cả ngày sẽ nhăn mặt nhíu mày…” Lạc Ngạo Thực tưởng tượng ra dáng vẻ dơ dáy sau này của mình, nụ cười trên mặt càng hiện rõ hơn, thậm chí còn bật ra tiếng cười khe khẽ khoái trá.
“Anh dám… nếu như sau này anh dám làm như vậy thật, em sẽ không cho cục cưng để ý tới người bố như anh”
“Két” một tiếng, chiếc xe đột nhiên dừng lại.
Xe dừng lại khá gấp, hơn nữa còn mang theo vẻ tức giận… khiến vợ chồng ngồi ở hàng ghế sau cùng lúc đưa mắt nhìn về phía “tài xế” phía trước bằng ánh mắt khó hiểu.
Người “tài xế” quay đầu lại, tức giận ra lệnh: “Không được, tớ nói cho cậu biết Jerry, sau này cậu nên làm giảm bớt vẻ đẹp trai của mình đi. Chính vẻ đẹp trai của cậu không những liên lụy tới Vũ Nghê, tới Lâm Dương, tới rất nhiều người phụ nữ khác thậm chí là cả đàn ông? Còn có Tư Vũ nhà tớ, chỉ sợ là sẽ bị hại càng thê thảm hơn”
Câu nói này khiến Lạc Ngạo Thực cúi đầu tự trách. Đúng vậy, chính anh đã gián tiếp hại em gái mình.
Tâm trạng Vũ Nghê cũng bị câu nói này làm thay đổi, buồn phiền thay thế cho vui vẻ khi nãy, nhìn hai người đàn ông trước mặt khổ sở nói: “Kết hôn rồi mới biết mình gả ột tên đồng tính, đừng nói là một cô gái trẻ chưa từng trải sự đời cho dù là một người phụ nữ trung niên chững chạc cũng không thể nào chấp nhận! Em nghĩ chắc chắn Tư Vũ rất muốn nói cho chúng ta biết chuyện này, chỉ là em ấy không biết biểu đạt như thế nào? Tạp Tư, ông xã, chúng ta mau về nhà nói cho em ấy biết chuyện này, nhất định Tư Vũ cũng rất muốn biết chuyện này” Vũ Nghê đề nghị
Chương 353
Mọi người ơi, trong bản raw lẫn bản convert có chương 353 nhưng lại không thấy viết chữ nào. Nên sẽ không có chương 353 mà thẳng tiến luôn sang chương 354.
Chương 354: Buổi sáng ngọt ngào
Ba người nhanh chóng về tới biệt thự, không để lỡ một giây lập tức đi thẳng tới phòng của Tư Vũ nói ra chuyện tất cả mọi người đã biết Lâm Hiên là đồng tính và bây giờ hắn đã bị bắt cho Tư Vũ nghe.
Trước ánh mắt đầy chờ đợi của mọi người, Tư Vũ vẫn không có bất kỳ hành động nào, ngay cả một cái chớp mắt cũng không có, càng ngày càng lạnh như băng.
Bùi Tạp Tư đứng trước mặt cô, sau khi chờ đợi ba bốn phút thất vọng nói: “Hai người ngồi với cô ấy, tớ đi tắm, hôm nay chạy đi chạy lại mấy chỗ ẩm thấp mốc meo rồi lại khói bụi trên đường khiến người tớ hôi rình đầy đất cát” tuy cố gắng thể hiện bản thân rất thản nhiên rất nhẹ nhõm nhưng Tạp Tư vẫn không che giấu được vẻ thất bại khó chịu trên gương mặt! Lấy quấn áo trên móc trong tủ ra tắm rửa, xoay người đi vào phòng tắm.
Vì phòng của Bùi Tạp Tư và Tư Vũ rất lớn, nên đã giảm bớt một phần nào sự lúng túng, Lạc Ngạo Thực và Vũ Nghê cũng không rời đi.
Vũ Nghê ngồi xuống bên cạnh Tư Vũ, đặt hai tay lên vai cô, một lần nữa nhẹ nhàng nói: “Tư Vũ, mọi người đã biết con người thật của Lâm Hiên, mọi người cũng biết những năm qua em đã phải chịu rất nhiều uất ức, cũng vì chuyện này em mới mắc chứng trầm cảm nặng, không muốn nói chuyện không muốn tiếp xúc với người nào, tự nhốt mình trong thế giới riêng không cho người khác bước vào đúng không?”
Những sợi tóc trên trán Tư Vũ khẽ bay bay, nhưng đôi mắt đen nhánh vẫn không chuyển động vẫn nhìn chằm chằm một điểm nào đó trước mặt.
“Tư Vũ, em nghe thấy những lời chị nói đúng không?” không biết vì nỗi ấm ức của bản thân hay vì Tư Vũ, hoặc vì cả hai đều là người bị hại. Thấy Tư Vũ nhìn chằm chằm thất thấn như vậy, những giọt nước mắt đau lòng của Vũ Nghê càng rơi xuống nhiều hơn: “Tư Vũ, em mau tỉnh lại đi. Lâm Hiên không đáng để em phải tự làm tổn thươn