Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tác giả: An Nhiễm Nhiễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329602

Bình chọn: 7.5.00/10/960 lượt.

ì?”

Đối mặt với sự tức giận của cô, Đường Húc Nghiêu vẫn cười nhạt một tiếng, trong cặp mắt thâm thúy xoáy sâu vào cô, giống như trên toàn thế giới anh chỉ nhìn thấy một mình cô.

Da đầu Hạ Hải Dụ nhất thời một hồi tê dại, xoay người, tiếp tục sải bước đi về phía trước.

Cô thề, đời này không bao giờ tới nơi này nữa! chuyện vừa xảy ra là chuyện mất mặt nhất trong đời cô! Đều là do anh ta ban tặng! A a a a a, đồ ma quỷ!

“Ha ha . . . . .” Đường Húc Nghiêu chợt bật cười, tiến lên hai bước kéo tay cô, “Phu nhân thân ái của anh, đừng thẹn thùng nữa ?”

Cái gì?

Phu nhân thân ái?

Ai là phu nhân của anh ta, còn thân yêu nữa?

Hạ Hải Dụ vội vàng hất tay ra, “Đường Húc Nghiêu, đừng có nói lung tung bậy bạ! Tôi không phải là phu nhân của anh! Càng không phải là cái gì thân ái!”

Cô thì phát điên lên, nhưng Đường Húc Nghiêu lại bình tĩnh hơn nhiều, mở miệng, chậm rãi tuyên cáo, “Hạ Hải Dụ, hiện tại anh chính thức thông báo cho em biết, ở tương lai không lâu nữa, em sẽ trở thành Đường phu nhân, sẽ trở thành người thân ái nhất của anh!”

Ha, lại bắt đầu nói xằng nói bậy rồi!

Cô tức giận kêu la, “Đường Húc Nghiêu, đầu óc của anh có phải bị ngập nước không, anh nên đến khoa não khám xem sao đi!”

Anh nhìn cô một hồi, nói từng chữ một, “Hạ Hải Dụ, anh nói thật, em, không, trốn, thoát, đâu!”

Em, trốn, không, thoát, đâu!

Thanh âm của anh như mang theo ma lực, xuyên vào tai cô, xuyên vào nơi mềm mại nhất trong trái tim.

Thình thịch. . . . . . Thình thịch. . . . . Tim đập rộn lên.

Lần này, cô có một dự cảm, cô thật sự trốn không thoát. . . . .

Chương 131: Thể nghiệm cuộc sống

Hạ Hải Dụ nhất thời đứng tại chỗ, đầu trở nên trống rỗng. . . . . .

Không thể không thừa nhận, cô bị hôn mê, giống như rơi vào mộng cảnh.

Không thể không thừa nhận, đối với anh, không phải cô không có một chút cảm giác, cô cũng không tự chủ được mình bị anh hấp dẫn.

Ngẩng đầu, trên màn hình lớn giữa quảng trường đang thông báo tin tức đám cưới của hoàng tử nước Anh William và Kate, giờ khắc này, cô như tỉnh mộng.

Năm đó Công Nương Diana cũng trở thành đối tượng hâm mộ của toàn thể phái nữ trên toàn thế giới, nhưng kết quả thì thế nào đây, truyện cô bé lọ lem vĩnh viễn chỉ có thể có ở trong đồng thoại.

Còn thực tế thì, năm đó cô cùng Thần Dật vừa mới bắt đầu được một tháng, liền bị gia tộc của anh cầm chi phiếu đến nhục mạ cô trước mặt mọi người.

Như uống nước, người ta phải tự biết nhiệt độ nóng lạnh.

Ngẩng đầu lên, nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh của anh, lúc này mới giật mình, tim mình chỉ trong vài giây ngắn ngủn như đã trải qua một phen sóng to gió lớn, giờ đã bình lặng trở lại.

Coi như là anh ta thật sự thích cô yêu cô thì sao chứ, sự yêu thích đó có thể kéo dài trong bao lâu. . . . . điều cô muốn, anh không cho cô nổi.

“Hạ Hải Dụ. . . . . .” Đường Húc Nghiêu cúi đầu nhìn cô, trên gương mặt xinh đẹp là vẻ cô đơn, nhất là trong tròng mắt đen của đôi mắt trong suốt kia, trong suốt không chút tạp chất lại dâng lên một tầng ưu thương.

Chợt, độ cong khóe miệng của anh từ từ hạ xuống, thần sắc biến đổi, trở nên nặng nề.

“Hạ Hải Dụ. . . . . .” anh chỉ kêu tên cô, không tiếp tục nói gì nữa.

Cô ngẩng đầu, cười, dáng vẻ như không có tim không có phổi, “Đường Húc Nghiêu, tôi đã cùng anh mua xong đồ, tôi muốn về nhà, gặp lại!”

Đường Húc Nghiêu nhìn ra cảm xúc chợt lóe lên trong đáy mắt cô, thân mình hơi run lên, mơ hồ đoán ra được. . . . . . Rốt cuộc, phải làm gì thì cô mới có cảm giác an toàn đây?

Yên lặng chăm chú nhìn cô một lát, chợt anh năm lấy tay của cô, dắt cô cùng mình đi tới nơi để xe.

Lần này Hạ Hải Dụ không phản kháng, nhìn sắc mặt âm trầm của anh, nghĩ thầm, có lẽ anh ta đã nghĩ thông suốt, cũng không biết làm sao, lòng lại có chút trống trải. . . . . .

◎◎◎

Xe một đường đi tiếp, hai người bên trong xe im lặng không nói gì.

Mây tía dần dần sáng lên trong bóng đêm, từng tầng từng tầng mây, nhất nhất lướt qua cửa kính xe.

“Ơ. . . . . . Không phải đường này!” Chợt, Hạ Hải Dụ phát hiện điểm không đúng, mới vừa rõ ràng nên quẹo trái, sao anh ta lại quẹo phải?

“Đường Húc Nghiêu, anh đưa tôi đi đâu, tôi . . . . . .” Câu nói kế tiếp ở cô khi nhìn thấy biển của ” quán cơm ” tự động nuốt ngược trở lại bụng.

Thì ra anh ta muốn dẫn cô đi ăn cơm sao ?

Quán cơm ?

Đường Húc Nghiêu chọn ?

Mặc dù phần lớn thức ăn ở các quán cơm đều không ngon, không chỉ người Hoa, ngay cả người Mỹ ở đây cũng thường lui tới, nhưng loại thiếu gia kim quý như Đường Húc Nghiêu đến nơi như thế này thật sự chính là. . . . . . Quỷ dị!

Không phải anh ta chỉ ăn ở những nhà hàng khách sạn cấp năm sao sao, hoặc là đến những phòng ăn hạng sang đắt đắt đến dọa người!

Xuống xe, bọn họ đồng dạng như những khách hàng khác, xuyên qua đám người nhốn nha nhốn nháo, sau đó chọn một vị trí an tĩnh rồi ngồi xuống.

Cơm bình dân rất nhanh liền được bưng lên, bát đĩa do va chạm nhiều lần, không còn đẹp đẽ như cũ, là loại được làm từ loại gốm sứ bình thường.

Hạ Hải Dụ ngẩng đầu nhìn Đường Húc Nghiêu, “Anh có thể ăn ở đây sao?”

Đường Húc Nghiêu giống như là không phục, cầ


XtGem Forum catalog