XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tác giả: An Nhiễm Nhiễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329644

Bình chọn: 7.5.00/10/964 lượt.

m bát đũa lên liền ăn, căn bản không có sự do dự gượng gạo như trong tưởng tượng của cô, càng không có cầm khăn giấy chà lau cái gì.

Miệng hơi há ra, giống như bị anh dọa cho sợ hãi.

Đường Húc Nghiêu không bao lâu đã ăn xong một bát cơm, đứng lên, đến nồi lớn phía trước xới cơm.

Quán ăn này chỉ tính tiền thức ăn, cơm thì được miễn phí, thích ăn mấy bát đều được, không gian không có bao nhiêu sang trọng, nhưng cho người ta có một loại cảm giác thực tế, rất nhiều người ngoại quốc cảm thấy tò mò đối với phương thức ăn tặng cơm miễn phí, hiếu kỳ nổi lên liền ngồi xuống ăn, sau đó miệng cũng khen không dứt, dần dần thành trở thành khách quen.

Nhưng Đường Húc Nghiêu sao có thể biết loại “Quy củ” này, trước kia anh ta có tới nơi này sao?

Làm sao có thể chứ?

Kỳ quái chết mất!

Hạ Hải Dụ len lén giương khóe miệng lên, thật không nghĩ được, anh ta còn có bản lĩnh “lợi hại” như vậy!

Chủ quán phụ trách làm thức ăn, bà chủ phụ trách xới cơm, Đường Húc Nghiêu bưng bát không đi tới, đôi mắt hoa đào phóng điện, “Bà chủ, cho tôi thêm một bát, nhiều nhiều một chút, nếu không lát nữa tôi lại phải xin thêm!”

“. . . . . . được được, xới đầy cho cậu!” bà chủ chất phác bị nụ cười của anh mê hoặc, cười lộ ra cả hàm.

Hạ Hải Dụ nhất thời sững sờ, có lầm hay không, anh ta đi đến đâu là phóng điện đến đó a!

Trong lòng buồn bực, ăn một miếng cơm, tạo nên mùi vị phức tạp, buồn bực, lại có điểm buồn cười.

◎◎◎

Ăn cơm xong, Đường Húc Nghiêu như có thêm chút “Tư cách”, nhíu mày nhìn về phía Hạ Hải Dụ, “Sao rồi, anh không phải là loại người chỉ có bề ngoài, mặc dù anh có chút tiền, nhưng cũng có thể ăn cơm bình dân, anh với người khác cũng không có gì bất đồng, cho nên, về sau em không được lấy những lý do kỳ quái phủ quyết anh!”

Hạ Hải Dụ “Hừ” một tiếng, “Ăn một bữa ở quán ăn liền chứng minh tổng giám đốc như anh cùng tiểu dân chúng giống nhau sao?”

“Vậy em còn muốn thế nào nữa đây?”

Ừm?

Sao lại hỏi cô còn muốn thế nào nữa?

Như là cô không có việc gì nên kiếm chuyện để chơi không bằng!

Những lời này phải là để cô hỏi anh ta chứ?

Hạ Hải Dụ bĩu môi, “Được rồi, tôi không rảnh để nói nhăng nói cuội cùng anh, tôi muốn về nhà, buổi tối tôi còn phải soạn bài !”

Bên kia, một khách hàng đã ăn cơm xong, đi trả tiền cố ý yêu cầu bà chủ trả tiền lẻ, “Phiền bà chủ hãy trả tiền xu cho tôi, một lát ngồi xe buýt tôi phải dùng tới, cám ơn!”

Đường Húc Nghiêu nhíu nhíu mày, lấy trong tay chìa khóa xe trong tay lần nữa để lại vào túi quần, kéo tay cô, nói, “Chúng ta cũng ngồi xe buýt về nhà!”

Hạ Hải Dụ trợn mắt, cho anh một cái nhìn “Ngươi có bệnh”, có Maybach không đi, lại muốn ngồi xe buýt, điên rồi sao?

Cô dương dương môi, tươi cười mang theo sự khiêu khích, “Được rồi, ngồi xe buýt trở về!”

Đứng trước nơi chờ xe buýt, chân tay Đường Húc Nghiêu có chút luống cuống, chung quanh chật chội có quá nhiều người, khiến anh có chút không thích nghi được, nhưng anh lấy hết sức nhẫn nại, thật vất vả mới chờ được một chiếc xe buýt đi đến, liền cầm tay cô vọt tới.

“Trời ơi, Đường Húc Nghiêu, lên ở cửa trước, xuống ở cửa sau á! Anh đi nhầm rồi!” Hạ Hải Dụ nhất thời có loại cảm giác muốn ói máu, anh ta đúng là đủ mất mặt xấu hổ! Chưa ngồi qua xe buýt à?

Mặt của Đường Húc Nghiêu đen đi, khóe miệng co giật, “Nhỏ giọng một chút, em muốn anh ngày mai lên trang nhất à!”

Tổng giám đốc của Khoa Học Công Nghệ Húc Dương ngồi xe buýt, không biết phía trước sau, kì thực có đủ sự kích thích!

Trời ạ, tin tức này có thể tin được sao?

Chương 132: Cảm giác an toàn

Xe buýt lảo đảo lắc lư đi về phía trước, bên trong buồng xe rất nhiều người, Hạ Hải Dụ vốn là có một chỗ ngồi, nhưng bên cạnh có một bà cụ, cô liền đem chỗ ngồi nhường cho bà cụ, cái đầu nhỏ bé của mình thì chôn vùi ở trong đám đông chật chội.

Khóe miệng Đường Húc Nghiêu co giật, có vẻ bất mãn, mấy người đàn ông cao lớn bên cạnh thì không nhường cho bà cụ ngồi, cô sao lại thiện lương như vậy? !

Ánh mắt lạnh lùng bắn về phía mấy người đàn ông đó!

Hạ Hải Dụ hung hăng trợn mắt nhìn Đường Húc Nghiêu một cái, lấy ánh mắt cảnh báo anh —— đừng gây chuyện!

Đường Húc Nghiêu mấp máy môi, không thể làm gì khác ngoài nhẫn nhịn chịu đựng, đáy lòng chợt cảm thấy một tia cao hứng, quả nhiên, phụ nữ mà Đường Húc Nghiêu anh coi trọng thường không giống người thường!

Khóe môi mỏng lại khẽ dương lên, hai mắt nhìn chằm chằm cô đầy thâm thúy.

Hạ Hải Dụ nuốt nước miếng, có lầm hay không, dáng vẻ của anh hướng về phía cô giống như chảy nước miếng, làm cho người ta rất không tự nhiên!

Lén lút, hướng sang bên cạnh dịch một bước nhỏ, tuy chỉ có chừng mười centi mét, nhưng là không muốn cùng anh ta ở gần như vậy, rất có cảm giác bị áp bức!

Ừ? !

Muốn tránh anh ? !

Đường Húc Nghiêu nhạy bén phát hiện động tác nhỏ của cô, trong nháy mắt nheo lại con mắt, cô đến giờ này vẫn không có tự giác, còn muốn lẩn trốn anh? !

Quá ngây thơ rồi!

Cánh tay dài duỗi một cái, liền muốn lôi cô trở về bên cạnh mình, nhưng đúng lúc đến trạm phía trước, có mấy người muốn xuống xe, vừa đi vừa kêu la, “Xin cho xuống. . . . . . Muốn xu