
ểu Tiểu lần đầu tiên tới đây, không có nhịn được hít hà, trời ạ, thật to! Quá đáng sợ! Này phải cần mua bao nhiêu thứ mới có thể để đầy gian phòng này a! Cô không dám ở phòng lớn như vậy!
“Hải Dụ, thu thập qua một chút là tốt rồi, dù sao cậu mang thai, quần áo lúc trước cũng không thể mặc!”
Hạ Hải Dụ”Ừ” một tiếng, cô bắt đầu sửa sang lại, dọn dẹp đồ đạc, tim chợt nhói đau, hồi tưởng lại khi cô dọn tới đây, mới đó mà đã là quá khứ, giống như là đang nằm mơ.
Vân Tiểu Tiểu đưa tay ôm lấy cô “Hải Dụ, bác sĩ không phải đã nói rồi sao, phải vui vẻ a!”
“Được, tớ hiểu biết rõ rồi !” Hạ Hải Dụ nâng lên nụ cười, động tác trong tay cũng nhanh hơn.
Giữa bọn họ đã nảy sinh một thứ còn quan trọng hơn tình yêu, đó chính là tình cảm vĩnh cửu.
Tình yêu sâu đậm của bọn họ chuyển hóa thành một loại tình cảm không thể dùng ngôn ngữ miêu tả, giống như là không thể kết thúc.
Ngắm nhìn bốn phía, Hạ Hải Dụ nỉ non, “Giống như. . . . . . Không thay đổi lắm. . . . . .”
Chợt, giống như là nghĩ tới cái gì, đi tới tủ quần áo của Đường Húc Nghiêu, gở xuống một cái áo sơ mi.
Đó là áo sơ mi của anh, không phải đồ cô mua tặng, là cái chính bản thân anh có.
Cô cần nó, rất cần!
Buổi tối, cô có thể đem nó làm áo ngủ, như vậy, cô cùng em bé cũng sẽ ngủ rất ngon!
Ừ, giống như là cả nhà bọn họ ba người ở chung một chỗ!
Chương 205: Sáu tháng sau
Sáu tháng sau.
Hạ Hải Dụ vô tình nhìn qua lịch, ngày mai là sinh nhật của cô rồi, sinh nhật 21 tuổi.
Cô 21 tuổi !
Một người mẹ 21 tuổi!
Thật trẻ tuổi!
Nhưng là cô thật cao hứng!
“Hải Dụ, vào ăn cơm!” Vân Tiểu Tiểu chuẩn bị xong, hướng trong phòng khách gọi một tiếng.
“Được, tới liền!”
Vân Tiểu Tiểu vừa nghe, mắt lập tức trừng lớn, “Hải Dụ, cậu đừng đi lại lung tung, tớ đỡ cậu a!”
Hiện tại, mang thai tám tháng bụng Hạ Hải Dụ đã nhô cao, đi lại rất bất tiện, cô giống như cũng không thể nhìn thấy chân của mình, nhưng là khuôn mặt thanh tú vẫn gầy gò, không giống bộ dạng của người phụ nữ đang mang thai.
Thấy dáng vẻ khoa trương của Vân Tiểu Tiểu, Hạ Hải Dụ cố ý ném một cái liếc mắt, “Tớ không có vô dụng như vậy á! Tớ có thể tự đi mà!”
Vân Tiểu Tiểu cũng cố ý trừng mắt, “Ai muốn chăm sóc cậu á…, tớ là muốn chăm sóc con trai hoặc con gái nuôi của tớ thôi!”
Hạ Hải Dụ cười sờ sờ bụng, thật ra thì bây giờ đã có thể siêu âm để biết được giới tính của em bé rồi, nhưng là cô không muốn biết, cô muốn đem vui mừng này đến cuối cùng! Hơn nữa, bất kể là trai hay gái đều thích!
Từ từ đứng dậy, đi về phía bàn ăn.
Vân Tiểu Tiểu vội vàng kéo ghế ra, “Hải Dụ, ngồi ở đây, cẩn thận một chút.”
“Được rồi, cậu thật giống một bà già dài dòng!” Hạ Hải Dụ nũng nịu.
Cúi đầu nhìn thức ăn trên bàn, Hạ Hải Dụ cảm thấy thật thèm, không có hình tượng gắp một viên thịt, cắn một miếng lớn, gật đầu liên tục, “Ừ, ăn ngon ăn ngon!”
Lại cắn liền mấy miếng lớn, giải quyết hết tất cả, sau đó cười khen ngợi, “Tiểu Tiểu, tài nấu nướng của cậu tiến bộ không ít a!”
“Đó là đương nhiên! Tớ đã cược với Thiệu Hành là tài nấu nướng của tớ nhất định phải vượt qua anh ấy!”
“. . . . . .” Hạ Hải Dụ mím môi cười trộm, nửa năm này, Thiệu Hành dành phần lớn thời gian sống ở San Francisco, phụ trách chuyện của công ty Húc Dương, cho nên anh và Tiểu Tiểu có thể thường xuyên gặp mặt, tình cảm của hai người ngọt ngào lại ổn định.
Chỉ là, Thiệu Hành thời gian trước trở về nước, hình như đã hơn nửa tháng đi!
“Tiểu Tiểu, cậu lại đang nhớ anh ta đúng không ? !” Hạ Hải Dụ không nhịn được giễu cợt.
“Chỉ là nhớ món ăn của anh ấy làm mà thôi á!” Vân Tiểu Tiểu đỏ mặt, vùi đầu tiếp tục ăn cơm.
“Thiệu Hành có nói khi nào trở lại không? !” Hạ Hải Dụ lơ đãng hỏi.
“Ngày mai!” Mắt của Vân Tiểu Tiểu sáng lên.
Hạ Hải Dụ như có điều suy nghĩ, gẩy gẩy thức ăn trong bát, ngày mai ư, vậy Vân Tiểu Tiểu nhất định phải đi hẹn hò với Thiệu Hành, cô lại trải qua sinh nhật một mình!
◎◎◎
Chín giờ tối.
Hạ Hải Dụ nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, làm thế nào cũng không ngủ được.
Không biết làm sao, vừa nghĩ tới ngày mai trải qua sinh nhật một mình, trong lòng liền khó chịu.
Những năm gần đây, cô cũng đều trải qua sinh nhật một mình, nhưng là lần này không biết làm sao. . . . . . Rất hi vọng có người ở bên.
Đưa tay đặt lên bụng của mình, có chút phiền muộn, không biết có phải bởi vì có em bé, có lẽ, cô là không muốn làm cho em bé phải chịu cô đơn cùng mình!
Cầm lấy chiếc gối ôm hình dễ thương đặt ở đầu giường, đặt ở trên mặt nhẹ nhàng cọ .
Đường Húc Nghiêu, anh bây giờ đang làm gì thế? !
Ôi, thôi, không được quá tò mò!
Em len lén nhớ anh là tốt rồi.
Len lén nhớ anh ăn cơm chưa, len lén nhớ anh tan sở chưa, len lén nhớ anh ngủ chưa, len lén nghĩ. . . . . . Anh là đang nghĩ tới em a. . . . . . Nghĩ tới con của chúng ta a. . . . . .
Chợt, điện thoại đổ chuông, liên tục rung không ngừng trên mặt bàn.
Cô hiện tại rất ít dùng di động rồi, mà cũng đã trễ thế này, sẽ là ai chứ? !
Tâm, chợt khẩn trương. . . . . . Còn nữa…, một chút xíu mong đợi. . . . . .
Giống như là có chút khiếp đảm, không dám cầm di động, nhưng là lại không nhịn được kích động, ng