Snack's 1967
Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tác giả: An Nhiễm Nhiễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212984

Bình chọn: 9.00/10/1298 lượt.

đã nhìn thấy cái vỏ sò mà mẹ nhặt được, thế nhưng tại sao lại có cái thứ hai rồi? !

Nếu như nói người thứ nhất nhặt được là tình cờ, như vậy người thứ hai nhặt được nhất định là cố ý tìm!

“Mẹ! Đây là mẹ nhặt sao? !Mẹ thật là ngốc! Mẹ nhìn xem, một cái nhỏ như thật khó coi! Mẹ, nếu mẹ thích loại vỏ sò này, Thủy Tinh giúp mẹ đi lấy một đống lớn ! Tùy tiện tìm mấy con sò lớn, rồi nhuộm màu là tốt nha! Màu sắc khẳng định so với con này xinh đẹp gấp trăm lần! Còn có, cái gì hình trái tim, hình thoi, hình bầu dục, hình tam giác, muốn hình gì cũng có thể! Mẹ, về sau mẹ không phải ngốc như vậy rồi ! Việc này chỉ có ngu ngốc mới có thể làm”!

“. . . . . .” Mặt của Hạ Hải Dụ tối đen, im lặng.

Chợt, cửa có tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn, Đường Húc Nghiêu vẻ mặt phức tạp đứng ở cửa, ánh mắt nhìn về phía con gái đông cứng lại, trước nay chưa từng có”Tức giận” !

Hạ Thủy Tinh nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy ba yêu quý, vội vàng chạy tới, làm nũng, “Ba! Sáng sớm tốt lành!”

Đường Húc Nghiêu không giống ngày thường ôm hôn cô bé chỉ “Ừ” một tiếng, sau đó nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bé.

“Thủy Tinh, hôm nay ba không thể dẫn con đi khu vui chơi rồi.”

“Tại sao? ! Vé của chúng ta đã mua rồi mà!”

“A, vé vứt đi rồi, cho nên không đi được.”

“. . . . . .” Mặt Hạ Thủy Tinh lập tức biến thành hình dạng quả khổ qua.

“Ngoan, chúng ta lần sau lại đi chơi!” Đường Húc Nghiêu vuốt vuốt đầu nhỏ của con gái, nhỏ giọng an ủi.

“Ô. . . . . .” Hạ Thủy Tinh vẻ mặt đưa đám, ủ rũ cúi đầu đi ra khỏi phòng, thật thất vọng ! Thật đáng ghét!

Mà Hạ Hải Dụ ở trên giường, nhìn bóng dáng con gái trong nháy mắt biến mất, chợt cười thật to.

Con gái ngoan, là con tự làm tự chịu, ai kêu con nói ba là ngốc đây? !

“Cười đã chưa? !” Anh chợt lại gần, âm thanh khàn khàn.

Chương 236: Đi gặp một người

“Được rồi! Cười đã rồi! Anh thật ngốc! Nhưng mà. . . . . . em thích!” Hạ Hải Dụ ngẩng đầu, ở trước mặt anh, lần nữa hôn lên vỏ sò.

Vỏ sò có hình trái tim, có màu đỏ, rất giống cái mà cô đã nhặt được lúc trước, từ giờ chúng nó là một đôi cũng giống như bọn họ vậy!

Vẻ buồn bực trên mặt Đường Húc Nghiêu dần dần tan biến, thay vào đó là sự nhu hòa.

Vỏ sò này là anh ở trên bãi biển Maldives nhặt được, không, phải nói là đào được .

Dù việc có thể tìm ra một vỏ sò giống của Hải Dụ vô cùng khó khăn, và xác suất thành công là vô cùng mong manh nhưng anh vẫn muốn thử một lần.

Khi đó, sức khỏe của cô ấy không được tốt, ban ngày còn phải chăm sóc cho cục cưng, cho nên đến khi đêm xuống cô ấy ngủ say rất nhanh, thừa dịp mỗi đêm cô say ngủ, một mình anh đến bãi biển tìm kiếm.

Bắt đầu từ chỗ gần nhất, dần dần xa dần, cơ hồ anh đã lật tung bờ cát trắng đó một lần lên, anh đã tim thấy vô số vỏ sò với hình dạng khác lạ, nhưng, cái anh muốn tìm thì vẫn không tìm được.

Ngay khi anh đang thất vọng, thậm chí điên cuồng muốn tìm một chiếc cần cẩu đến đào bới toàn bộ bờ cát một lần thì cái vỏ sò ấy xuất hiện.

Một cái vỏ sò nhỏ không thể nào nhỏ hơn, nó rất nhỏ nên không dễ dàng gì lọt vào mắt con người, nhưng nó có màu đỏ thực đẹp mắt, khiến người ta thật vui sướng khôn xiết!

Khi anh nhặt vỏ sò lên, anh dùng ngón tay vuốt ve từng điểm từng điểm bề mặt thô ráp của nó, cảm giác được vuốt ve ấy khiến trái tim anh xúc động, sự xúc động này khiến anh tin rằng, tồn tại kỳ tích.

Anh nhìn cô, tóc dài hơi rối rũ xuống đầu vai, dung nhan mới vừa tỉnh lại, phiếm trong suốt, môi cong lên, vừa tươi đẹp vừa đáng yêu.

Cô giật giật, vươn tay, chủ động kéo anh qua, có chút xấu hổ kéo kéo ống tay áo của anh, giống như đúc mỗi khi Thủy Tinh làm nũng anh.

“. . . . . .” Anh ngơ ngẩn, không rõ nguyên do.

“Chúng ta kết hôn đi!” cô nghiêm túc nói.

“Anh cũng đang có ý đó!” Anh chậm rãi cười lên, cầm tay của cô, mười ngón tay đan vào nhau.

Quan hệ giữa bọn họ, giống như có điều gì đó khác lạ, nhưng khác lạ ở điểm gì thì lại không nói cụ thể ra được, rõ ràng không có những cử chỉ rất thân mật, thậm chí ngay cả lời nói cũng chưa nói ra, nhưng chỉ cần đưa mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đều nhiều hơn một phần gợn sóng lưu luyến lại làm cho sóng lòng người ta sôi sục.

“Ba, ba có điện thoại!” Hạ Thủy Tinh chợt chạy tới, đưa điện thoại di động đang không ngừng vang lên cho Đường Húc Nghiêu.

Anh nhận lấy, đi ra ngoài, giọng nói trầm thấp, “Ừ. . . . . . Ông ấy sao rồi. . . . . .”

“Rất bình tĩnh, đang ở nhà cũ, câu cá, luyện Thái Cực, còn không có gì đặc biệt.”

“Tốt, đã biết.”

Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt Đường Húc Nghiêu trở nên nặng nề.

Ở trong phòng, Hạ Hải Dụ nhanh chóng rời giường, áo ngủ cũng không kịp đổi, liền kéo con gái đến trước mặt, ” Thủy Tinh, mẹ thay quần áo cho con, lát nữa chúng ta phải đến một nơi!”

“Ra ngoài? Không phải ba nói hôm nay không thể đến khu vui chơi rồi sao?”

Hạ Hải Dụ cười lắc đầu, “Không phải đi khu vui chơi, phải đi một nơi khác, một nơi Thủy Tinh chưa từng đến, nhưng là nơi con nên đến!”

“Dạ?” Hạ Thủy Tinh trừng mắt nhìn, rất hoang mang.

Hạ Hải Dụ mím môi không nói, mặc chiếc váy xinh đẹp cho con gái, sau đó lại giúp cô bé chải đầu búp bê, lấy b