a lô dâu tây của cô bé, đem các đồ vật tùy thân của cô bé nhét vào.
“Được rồi! Đi thôi!” Dắt bàn tay nhỏ bé của cô bé, đi về phía phòng khách.
Nghe thấy tiếng bước chân, Đường Húc Nghiêu chậm rãi quay đầu lại, hơi nao nao.
“Hải Dụ. . . . . . Em đây là. . . . . .”
“Mang Thủy Tinh tới gặp ông ấy đi!”
◎ ◎ ◎
Đại trạch Đường gia.
Đường Húc Nghiêu chậm rãi dừng xe lại, lão quản gia đã vội vàng chạy tới nghênh đón.
Cửa xe mở ra, lão quản gia nhìn thấy Hạ Thủy Tinh thì không khỏi ngẩn ra.
Cô bé này là . . . . . ? !
Nhận thấy được lão quản gia đang tò mò chăm chú nhìn mình, Hạ Thủy Tinh ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào với ông ấy, “Con chào ông, quản gia gia gia!”
“. . . . . .” Lão quản gia bị hù dọa, biểu cảm có chút mất tự nhiên.
Đường Húc Nghiêu ngước mắt hỏi lão quản gia, “Ông cụ đâu rồi?”
“Thưa thiếu gia, ông cụ đang câu cá ở bên hồ.” Lão quản gia cung kính đáp lời.
Đường Húc Nghiêu gật đầu một cái, dắt tay nhỏ bé của con gái đi tới bên hồ.
Một đường đi đến, Hạ Thủy Tinh tràn ngập tò mò, ba nói với mình rằng muốn mình đến gặp thái gia gia, mình lại có thái gia gia, thật ngoài tưởng tượng!
Không biết thái gia gia là người như thế nào đây?
Dù gì cũng là Thái gia gia của mình, mình không phải sợ.
Xuyên qua một con đường dài, đi đến gần bên hồ.
Hạ Thủy Tinh chợt dừng bước chân lại, buông bàn tay đang được ba nắm, mở ba lô dâu tây tùy thân ra, từ bên trong lấy ra một cái gương, soi soi, ừm, rất tốt! Mặt không có bẩn, tóc cũng không bị rối!
Soi gương luyện tập mỉm cười mấy lần, OK!
Đường Húc Nghiêu nhìn cử chỉ đáng yêu của con gái, thấy buồn cười, “Thủy Tinh, con khẩn trương sao?”
“Một chút xíu mà thôi! Nhưng nhất định con sẽ nỗ lực làm thái gia gia thích con, con tin tưởng mình làm được!”
Hạ Thủy Tinh nhét cái gương nhỏ trở lại ba lô dâu tây, sau đó kéo bàn tay của ba, nói, “Ba, đi thôi!”
“Được.”
Tiếng bước chân và đoạn đối thoại của hai cha con cô bé, thật ra đã sớm rơi vào lỗ tai của Đường lão gia, nhưng ông vẫn trấn định tự nhiên như trước.
“Gia gia!” Đường Húc Nghiêu nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Đường lão gia không trả lời, cũng không quay đầu lại, tiếp tục duy trì tư thế cầm cần câu.
“. . . . . .” Đường Húc Nghiêu âm thầm thở dài, đã sớm đoán sẽ nhận được loại đãi ngộ này.
Hạ Thủy Tinh chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào hiện ra vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ lỗ tai của thái gia gia không dùng được, nhưng rõ ràng mình đã nhìn thấy tay cầm cần câu của thái gia gia đã rung lên.
“Thái Gia Gia!” bỗng Hạ Thủy Tinh lên tiếng, đừng bảo chỉ có làm cho Đường lão gia sửng sốt, ngay cả Đường Húc Nghiêu cũng rất kinh ngạc.
“. . . . . .” Đường lão gia chậm rãi quay đầu lại, gương mặt nghiêm nghị, lặng im giọi vào tầm mắt của Thủy Tinh .
Cô bé mở to hai mắt, miệng nhỏ cũng hơi cong lên, oa oa, bộ dạng của Thái Gia Gia thật nghiêm túc nha!
Chỉ là, mình không sợ!
Tất cả phái phản động đều là hổ giấy mà thôi!
Không biết vì sao, trong đầu của cô bé chợt hiện ra câu danh ngôn này.
“Thái Gia Gia, ông vẫn khỏe chứ, con là Thủy Tinh!” Khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, tươi cười rạng rỡ.
Đường lão gia tử híp híp mắt, ánh mắt sắc bén khóa trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thủy Tinh . . . . . .
Chương 237: Chờ coi đi
“. . . . . .” Đường lão gia nửa ngày không nói gì, quan sát Hạ Thủy Tinh từ trên xuống dưới, trong lòng kinh ngạc vì sự dũng cảm của cô bé, lại dám nhìn thẳng vào ông, hơn nữa một chút sợ hãi cũng không có!
Đồng thời, Hạ Thủy Tinh cũng quan sát ông, mắt to chớp chớp, đáy lòng nghi ngờ, Thái Gia Gia làm gì lại nhìn mình như vậy nha, thật kỳ quái!
“Thái Gia Gia. . . . . . Người. . . . . .”
“Ngừng!” Đường lão gia giơ tay ra, cắt đứt lời nói của Hạ Thủy Tinh, “Ta không phải là Thái Gia Gia của cháu, ta họ Đường, cháu họ Hạ, không phải sao?”
“. . . . . .” Hạ Thủy Tinh bĩu môi, nhỏ giọng hừ, “Đúng là một người già bảo thủ!”
“Ngươi nói cái gì? !” Đường lão gia nhíu lông mày, quả thật không thể tin được những gì mà lỗ tai nghe được, một đứa bé nhỏ như vậy mà dám nói về ông như thế?
“Không có gì!” Hạ Thủy Tinh lên tiếng phủ nhận, đứa ngốc mới thừa nhận! Nhưng lời mình nói là thật mà, ông trừng mình cũng vô dụng!
Đường lão gia nhìn chăm chú, ánh mắt sắc bén khóa chặt cô bé trước mặt, muốn từ trên người cô bé tìm ra một tia dấu vết, dũng khí mà cô bé có được là từ đâu mà ra?
Nhìn một hôi lâu, nhưng không lấy được đáp án mình muốn, Đường lão gia vẫn chưa từ bỏ ý định, buông cần câu trong tay , làm bộ đứng dậy.
“. . . . . .” Ngồi lâu, thắt lưng hơi đau, chân cũng hơi mỏi, vì thế khi đứng lên ông hơi lảo đảo.
“Thái Gia Gia! Cẩn thận!” Hạ Thủy Tinh phản ứng rất nhanh nhẹn, mặc dù còn nhỏ, nhưng tốc độ lại rất nhanh, thân thể nhỏ bé “Vèo” một cái liền vọt tới, đỡ Đường lão gia.
“Buông tay!” Đường lão gia quắc mắt, tuyệt không cảm kích.
Tay cô bé này thật mềm mại, trên người còn tản ra mùi thơm của sữa khiến ông thấy không được tự nhiên!
“Thả tay ra con sợ người sẽ bị ngã?” Hạ Thủy Tinh vừa lệch cổ, vừa ngửa đầu hỏi ông.
“Ngã hay không cũng không liên quan đến ngươi!”
“Ai!” Hạ Thủy Tinh tức giận, khuôn mặt