ười nhỏ nhắn uốn éo, bị trói trên người sợi dây thừng làm cho cô bé có chút đau.
Thiếu niên lại hình như là không có nghe được lời của cô bé, đi thẳng đến trước mặt Tuyết Nhi, chậm rãi giơ tay lên.
“Dừng tay! Không được động đến chị ấy!” Thủy Tinh hét ầm lên, ánh mắt lệ quang lấp lánh quật cường, Tuyết Nhi không thể có chuyện, tuyệt đối không thể!
Thiếu niên xoay đầu lại, khóe môi thật mỏng chậm rãi nâng lên, “Không động đến cô ấy có thể, nhưng tôi muốn nghe lời thật!”
“Lời nói thật chính là chúng tôi thật sự vô tội, chỉ là xem biểu diễn mà thôi, thật là xui xẻo mới bị người kia lợi dụng, còn bị anh cái tên xấu xa bắt lại!” Thủy Tinh tức giận nói xong.
“Người xấu? !” Thiếu niên cảm thấy cô bé dùng từ rất thú vị.
“. . . . . .” Thủy Tinh âm thầm kêu hỏng bét, xong rồi, cô nói như vậy anh ta nhất định rất tức giận, nhưng cô không có nói sai, anh ta chính là người xấu mà!
“Lá gan của cô thật đúng là không nhỏ !” Giọng của thiếu niên có chút mơ hồ, mơ hồ lộ ra ý tứ thưởng thức.
Nhưng Thủy Tinh nào có nghe được, ánh mắt cô bé xoay động, chợt nghĩ ra một chủ ý, ” Trước hết anh hãy thả Tuyết Nhi, có được không? ! Sau đó tôi với anh một mình đấu, nếu như mà tôi thắng, anh để cho tôi chạy, nếu như mà tôi thua, tôi mặc anh xử trí, như thế nào? !”
“Một mình đấu? !” Thiếu niên thấy buồn cười, “Cô có võ thuật? !”
“Dĩ nhiên!” Thủy Tinh rất kiêu ngạo mà nói, lại sợ anh không chịu tiếp nhận, cô bé cố ý khiêu khích, “Anh không phải là sợ thua chứ? !”
“. . . . . .” Khóe miệng thiếu niên co giật, được rồi, anh ta thừa nhận mình trúng khích tướng của cô bé rồi, nhưng anh rất nguyện ý trúng kế.
Đi tới, cởi sợi dây trên người Thủy Tinh, “Để tôi thả người trước là không thể nào, nhưng nếu như cô thắng, tôi chẳng những thả cả hai người, hơn nữa còn mặc 2 người xử trí tôi!”
Thủy Tinh vừa nghe, thất kinh, không thể nào, đánh cuộc lớn như vậy? !
“Thủy Tinh, không cần!” Tuyết Nhi khẩn trương không dứt, mặc dù cô bé biết Thủy Tinh biết một chút võ công, nhưng cô khẳng định không phải là đối thủ của thiếu niên này!
“Tuyết Nhi, chị yên tâm đi,em nhất định đánh bại anh ta!” Thủy Tinh cố ý nói như vậy, muốn cho chính mình một điểm khích lệ, thật ra thì cô bé tự biết mình, đối mặt với thiếu niên này, cô bé cơ hồ không có phần thắng, nhưng hiện tại cũng không còn biện pháp khác!
Thiếu niên nhíu mày, “Đến đây đi, trước hết tôi cho cô ra mười chiêu trước!”
“Tốt! Đây chính là anh nói đó!” Thủy Tinh cắn răng, vào thời điểm này, có tiện nghi không chiếm là ngu ngốc!
Cô bé hoạt động một chút gân cốt, chuẩn bị dùng Taekwondo đối phó với anh ta.
Thiếu niên nhìn bộ dáng nghiêm túc nhỏ nhắn của cô, khóe miệng vô ý thức giơ lên, hai tròng mắt màu hổ phách cũng mơ hồ lộ ra nụ cười.
“Xem chiêu!” Thủy Tinh bất ngờ đánh tới, một chiêu, hai chiêu, ba chiêu. . . . . . Mười chiêu đã qua, cô bé cũng không có đụng vào được vạt áo thiếu niên .
Khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến đỏ bừng.
“Thủy Tinh! Không nên đánh!” Tuyết Nhi rất là lo lắng, nhưng cô bé ngăn trở đã tới không kịp rồi, một cái chớp mắt, Thủy Tinh liền bị thiếu niên bắt được.
“Đau quá!” Thủy Tinh kêu rên ra tiếng.
“Thủy Tinh!” Tuyết Nhi bị dọa sợ, quên mất mình đang bị trói, dùng sức một cái, cả người cả ghế cùng nhau ngã xuống trên đất.
“Tuyết Nhi!”
Trên đất, Tuyết Nhi chật vật không chịu nổi, đầu gối còn chảy máu.
Bị người quản chế Thủy Tinh “Oa” được một tiếng khóc lên, cô rất vô dụng, cư nhiên đánh không lại người xấu, không bảo vệ được Tuyết Nhi!
Lông mày thiếu niên anh tuấn khẽ nhíu lên, chậm rãi buông Thủy Tinh ra.
Thủy Tinh vừa được tự do, vội vàng chạy tới, đỡ Tuyết Nhi dậy, bận tâm hỏi , “Tuyết Nhi chị có sao không? !”
“Không có việc gì!” Tuyết Nhi dũng cảm nói.
Thủy Tinh nhìn đầu gối của cô bé một cái, bị trầy da rồi, nếu không kịp thời bôi thuốc, rất có thể sẽ lưu lại vết sẹo! Tuyết Nhi xinh đẹp như vậy, cứ cho là ở trên đùi, tuyệt đối cũng không thể để lại sẹo!
Lau nước mắt một cái, Thủy Tinh xoay người đi về phía thiếu niên, khiêm nhường nói, “Van cầu anh cứu Tuyết Nhi, van cầu anh đó!”
Thiếu niên có chút bất ngờ, trước đó không phải cô bé vẫn rất bướng bỉnh sao, vậy mà bây giờ dám vì nghĩa khí cúi đầu, thật đúng là. . . . . . Thú vị!
Anh chậm rãi cười lên, “Tốt, tôi có thể cứu cô ấy, nhưng tôi lại có điều kiện. . . . . .”
Chương 246: Điều kiện của anh ta
“Được, dù điều kiện là gì, tôi cũng đều đáp ứng!” Thủy Tinh nói rất có trách nhiệm, vì chuyện xảy ra hôm nay là tại cô bé, chỉ cần Tuyết Nhi có thể bình an, thì dù là gì cô bé cũng đều nguyện ý làm!
Sự khuất phục của Thủy Tinh không nằm ngoài dự kiến của cậu thiếu niên, cậu biết chắc chắn cô bé sẽ đáp ứng mình!
Trong con người màu hổ phách hiện ra ánh nhìn hài lòng, môi mỏng chậm rãi mở, đưa ra yêu cầu của mình, “Ta muốn cô đi theo ta, làm nô tỳ của ta!”
Nô tỳ?
Đầu anh ta bị ngập nước rồi sao?
Anh ta cho rằng mình đang diễn phim truyền hình cổ trang sao?
Thủy Tinh bĩu môi, nhưng chợt nhớ ra lúc trước có người gọi anh ta là Điện hạ, hơn nữa còn có rất nhiều vệ sĩ đi theo tháp tùng anh ta, những điề