ốc gia nào đó rồi.
“Cái đó. . . . . . Anh tên là gì. . . . . .” Thủy Tinh sợ hãi mở miệng.
Thiếu niên ngoắc ngoắc khóe môi, “Muốn biết tên của ta, cần phải trả giá rất cao!”
“Thế thì thôi!” Thủy Tinh bĩu môi, không muốn đổi chác gì hết, một cái tên mà thôi, ai mà thèm!
Cô bé híp híp mắt, tầm mắt dừng lại ở một góc trên bàn của anh ta, ba lô dâu tây của cô bé!
Điện thoại di động của cô bé còn ở bên trong!
Nếu có thể lấy được điện thoại, cô bé có thể gọi người tới cứu rồi!
Aizz, vẫn chưa được, coi như có gọi điện thoại được nhưng cô bé cũng không biết đây là nơi nào, đến lúc đó sợ rằng ba còn chưa kịp đến, cô bé và Tuyết Nhi đã bị giết chết rồi !
Không thể tùy tiện hành động!
Trước thăm dò anh ta rồi hãy nói!
Chương 247: Không quá xấu xa
Thủy Tinh hạ quyết tâm, liền yên lặng ngậm miệng lại, nhu thuận đứng qua một bên.
Thiếu niên tựa hồ nhìn thấu tâm tư cô, trước mặt của cô, quăng mấy ba lô dâu tây vào trong ngăn kéo, cũng khóa lại .
“. . . . . .”Trứng thối ! Người này cố ý !
Thủy Tinh tức giận tới mức trừng mắt, hung hăng cắn chặt răng, được, anh thật độc ác!
Ùng ục. . . . . ùng ục. . . . . .
Bụng cô bỗng nhiên phát ra âm thanh đói bụng
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồng lên.
Thủy Tinh thề, cô thật sự thấy được khóe miệng tên kia cong lên, đây tuyệt đối là cười nhạo cô!
Chưa từng cảm thấy cảm thấy ai đáng ghét như thế! Đáng ghét! Đáng ghét !
“Đưa điểm tâm vào!” Thiếu niên gọi người hầu, lớn tiếng phân phó.
“Vâng, Điện hạ!”
Tròng mắt Thủy Tinh xoay tròn, không hiểu vì sao
Là muốn cho cô ăn sao? ! Nhưng không phải anh ta bắt cô làm người hầu sao?! Người hầu được đối đãi tốt như vậy sao?!
Tuy rằng trong đầu cô rất nhiều nghi vấn, nhưng là trong lòng cô vẫn hơi chờ mong, bởi vì cô thật sự thật rất đói !
Chỉ chốc lát sau, người hầu liền bưng đồ ăn vào, mùi thơm đồ ăn làm cho Thủy Tinh thiếu chút nữa rơi lệ tại chỗ
“Ăn đi!” Thiếu niên nói với cô.
ThủyTinh nuốt nuốt nước miếng, rất muốn ăn, lại có hơi do dự, không có độc chứ? !
Không không không, hẳn là sẽ không hiện tại sống chế hoàn toàn bị thiếu niên này nắm giữ ở trong tay, nếu anh ta muốn làm gì cô, thì đâu cần phiền toái như vây? !
Đã rất đói, Thủy Tinh không hề do dự, đưa tay cầm lấy miếng bánh ngọt lớn ăn ngay, nhưng là vừa mới cắn một miếng, liền ngừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm lần nữa, bộ dạng như sắp khóc
Làm sao vậy? !
Thiếu niên dùng ánh mắt im lặng hỏi.
“Tuyết Nhi. . . . . . Còn chưa ăn. . . . . .” Thủy Tinh nhỏ giọng, giọng nói lộ ý năn nỉ.
Thiếu niên nhìn nhìn cô, hai tròng hổ phách hiện ra thần sắc phức tạp, trong lòng bỗng nhiên trào ra một loại tình cảm hâm mộ, tình cảm của cô và Tuyết thật sự rất tốt, mà cha anh ta lại phái người ám sát anh!
“À . . . . . có thể cho Tuyết Nhi một chút. . . . . Ách. . . . . . Tôi có thể ăn ít một chút, phân nửa còn lại cho Tuyết Nhi. . . . . . Có thể chứ. . . . . .” Thủy Tinh buồn bã nói, nước mắt lách ta lách tách rơi xuống.
“Được, tôi sẽ phái người đưa qua!” Thiếu niên đồng ý, nhưng ánh mắt trong lại có vài phần u ám, tựa hồ bởi vì nước mắt cô mà cảm thấy bực mình.
“Cám ơn!” Thủy Tinh kinh ngạc vui mừng, cô không ngờ anh ta thật sự đồng ý, còn dễ dàng thế.
Có lẽ, anh ta tốt hơn so với trong tưởng tượng một chút, cũng không quá xấu xa!
Trong lúc nhất thời, Thủy Tinh rơi vào hoảng hốt, thậm chí quên cả đói.
“Mau ăn!” Thiếu niên lạnh lùng nói, thậm chí còn mang theo uy hiếp, “cô không ăn, Tuyết Nhi cũng không được ăn!”
“Đừng đừng đừng, tôi ăn là được!” Thủy tinh như là chim ưng lớn bảo vệ gà con, bảo vệ lấy đồ ăn, sau đó lại ngồi dậy lần nữa, ăn từng miếng từng miếng, một là cô thật sự rất đói bụng, hai là sợ anh ta đổi ý.
Rất nhanh, cô liền ăn hết miếng bánh ngọt, sau đó lại uống một hớp lớn nước trái cây.
“Tôi no rồi!” Thủy Tinh ngẩng đầu lên nói.
Thiếu niên liếc cô một cái, thấy khóe miệng cô dính một chút thức ăn, liền cầm lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau giúp cô.
“. . . . . .” Thủy Tinh sững người, theo bản năng tránh đi, nhưng tay thiếu niên lại đưa đến, chặt chẽ bắt gáy của cô, làm cho cô không thể cử động.
Không có biện pháp, cô đành phải tùy anh ta.
Thủy Tinh có chút khẩn trương, thiếu niên dựa vào gần cô, nhưng hơi thở anh ta lạnh quá, ngón tay của anh nhẹ nhàng chạm vào mặt của cô, có một loại cảm giác kỳ quái, về phần là vì sao, cô không biết
Thiếu niên cũng hơi hơi kinh ngạc, không rõ mình tại sao lại làm ra hành động này, hơi hơi dừng một lát, làn da của cô thật trơn bóng, hơn nữa còn ấm áp, làm cho anh không nhịn được muốn được chạm nhiều hơn.
Mang theo tò mò, anh vứt khăn tay qua, càng trực tiếp giày vò khuôn mặt cô, mãi đến khi khuôn mặt của cô sưng lên.
“. . . . . .” Nét mặt Thủy Tinh có chút dữ tợn, nhưng không dám phản kháng, cô sợ mình không nhịn được, Tuyết Nhi sẽ không có đồ ăn.
Rốt cục, thiếu niên chơi đã, buông cô ra, lại tiếp tục làm chuyện của mình.
Anh trở lại bàn làm việc, mở máy vi tính lên lần nữa, cúi đầu làm việc, rốt cuộc không nhìn cô nữa.
Thủy Tinh vụng trộm nhìn vài lần, không biết kế tiếp mình phải làm cái gì, thật sự không hi