Old school Swatch Watches
Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tác giả: An Nhiễm Nhiễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329034

Bình chọn: 7.5.00/10/903 lượt.

iện trưởng Trần nói có tin tức tốt muốn báo cho cô, nhất định là thân thể Hải Tinh có tiến triển tốt! Trời ạ, thật kích động, thật hưng phấn!

Vốn bình thường quan niệm thời gian thiết tha chờ đợi có chút buồn chán, nhưng giờ thì, Hạ Hải Dụ không ngừng nhìn đồng hồ.

Đồng nghiệp tiểu Lưu cùng làm việc không nhịn được tò mò, hỏi “Hải Dụ, có phải cậu có chuyện gì tốt không?”

Hạ Hải Dụ đắc ý, gật đầu một cái.

Quả nhiên, tâm tình quyết định tất cả, sáng sớm hôm nay cô quyết tâm sống thật tốt, đúng là: có cố gắng sẽ có hồi báo, ha ha, ông trời có mắt!

Rốt cuộc đã đến lúc giao ban, Hạ Hải Dụ lập tức vào phòng thay đồ đổi đồng phục làm việc, mặc quần áo của mình, xong rồi cầm túi xách lên liền vọt ra khỏi siêu thị.

Cô xa xỉ một lần trước nay chưa từng có, ngồi taxi đến bệnh viện Nhân Dân.

“Viện trưởng Trần, cháu tới rời.” Thở hổn hển.

“Ừ, Hải Dụ tới à, nhanh ngồi xuống.” mặt viện trưởng Trần lộ vẻ hiền lành nói.

“Cám ơn chú!” Hạ Hải Dụ cúi người thật sâu một cái, sau đó ngồi xuống, cố gắng áp chế tiếng thở của mình.

Viện trưởng Trần nhìn nét mặt mệt mỏi như vậy của cô không nhịn được cảm thán, cô bé này so với con gái của ông không lớn hơn mấy tuổi, cuộc sống lại khổ cực đến thế luôn phải cố gắng, thật làm người khác rất đau lòng. Có lẽ chính vì vậy, Húc Nghiêu mới có thể cực kỳ thương tiếc đối với cô bé.

“Hải Dụ, hôm nay tìm cháu, là có tin tức tốt nói cho cháu biết —— Hải Tinh đã có thể thoát khỏi phòng bệnh vô khuẩn rồi.”

Hạ Hải Dụ không dám tin, dùng sức nuốt nước miếng một cái, “Viện trưởng Trần, đây là thật?”

“Thật. Nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng đã có tiến triến đột phá!”

Tay nhỏ bé nắm thật chặt một góc quần áo, thật tốt quá, thật sự là chuyện cực tốt!

“Hải Dụ, kế tiếp chính là kì trị liệu thứ hai: khôi phục, cháu cũng biết phương diện này điều kiện ở nước Mĩ sẽ tốt hơn, mà bệnh viện của chú vừa đúng có hiệp nghị trao đổi với một bệnh viện bên Mĩ, cho nên hiện tại có một cơ hội có thể giúp Hải Tinh có thể đến Mĩ tiếp nhận trị liệu phục hồi, chi phí còn ít hơn ở đây, bởi vì bệnh viện đó trực tiếp sản xuất thuốc men, không cần ra vào cảng, cũng không có thuế khóa, so với trong nước giảm đi 30% – 45% .”

Hạ Hải Dụ nghe được, không ngừng sửng sốt, “Viện trưởng Trần.. ý của chú là…để Hải Tinh đi Mĩ?”

“Đúng.”

Hạ Hải Dụ nhất thời có chút mơ hồ.

Viện trưởng Trần cười nhìn cô, “Hải Dụ, nếu chú ở trong điện thoại nói tin tốt cho cháu, dĩ nhiên sẽ không để Hải Tinh đơn độc ra nước ngoài, cháu cũng có thể cùng đi với nó, kì thực bệnh viện bên này sẽ lấy thân phận người nhà bệnh nhân giúp cháu giải quyết, cháu sang đó cũng có công việc, đến học viện Khổng Tử dạy Trung văn.”

Điều kiện ưu việt như thế khiến Hạ Hải Dụ hoàn toàn động lòng, nhưng cô vẫn có chút lo lắng, “Viện trưởng Trần, Trung văn của cháu không tốt lắm, ở trong nước nói một chút còn có thể, đi dạy người ngoại quốc… Lại phải nói thêm cháu cũng không phải tốt nghiệp sư phạm.”

“Chỉ là dạy người ngoại quốc nói một chút thành ngữ, chuyện xưa của Trung Quốc thôi.”

“Chú cảm thấy cháu có thể làm được không?” Hạ Hải Dụ vẫn cảm thấy không tự tin.

Viện trưởng không đáp mà hỏi ngược lại, “Nếu cho cháu thời gian chuẩn bị ba tháng, sẽ có lòng tin hay không?”

“Có!” cô kiên định trả lời.

Ba tháng, coi như không ăn không ngủ, ngày ngày trong thư viện, cô nhất định có thể đem thành ngữ, chuyện xưa của Trung quốc đọc đến làu làu!

Ra khỏi bệnh viện, ở sạp báo bên cạnh, Hạ Hải Dụ mua một phần bản đồ thế giới.

Nước Mĩ…bang California… San Francisco

Chương 81: Chuyện Lôi Nhân

Khoảng thời gian sau, Hạ Hải Dụ cơ hồ mỗi ngày đều vùi đầu trong sách vở.

Do điều kiện của thư viện thành phố rất tốt, nên cô mượn và đọc sách luôn tại đây, mỗi sáng sớm cô chuẩn bị một cái bánh bao cùng một chai nước khoáng bỏ vào túi rồi khởi hành, đến nơi thì ngồi xuống đọc sách cho tới tận trưa.

Trước đây, buổi trưa cô phải đến siêu thị làm việc, nhưng hiện giờ để có nhiều thời gian học tập hơn, cô đã rút bớt hai tiếng thời gian đi làm, buổi chiều khi nào thư viện mở cửa, cô lại tiếp đến đọc sách, mãi tới năm giờ chiều mới ra về.

Học tập gian khổ.

Bác bảo vệ của thư viện thấy cô nghiêm túc học hành còn tưởng rằng cô muốn thi nghiên cứu học sinh!

Buổi tối, cô thỉnh thoảng nhận làm lái xe thuê, nếu không có việc thì cô ở nhà xem lại những gì mình ghi chép được.

Còn có…, ngồi trên xe buýt, cô sẽ đeo tai nghe để nghe tiếng Anh, mặc dù Anh văn không đến nỗi tệ, nhưng vẫn phải luyện tập nhiều hơn, để sau này sang Mĩ có thể giao tiếp thật tốt với mọi người.

Học tập, thực là một chuyện làm cho con người ta cảm thấy vui sướng!

Thế nhưng, cũng có chuyện buồn bực phát sinh.

Đại khái là học hành quá liều mạng, thân thể của cô báo động đèn đỏ, có một ngày cảm thấy trong người không thoải mái, thật sự không chịu nổi nữa, cô chạy đến hiệu thuốc, lại bật thốt lên, “Excuse me, diệu thủ hồi xuân, cấp bách, tiếng lành đồn xa, có thuốc cảm mạo không? ” (xin lỗi, bác sĩ, khẩn cấp, có thuốc chữa cảm mạo không?)

Kết quả là người bán thuốc dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn cô.

Cô cũng