
ng hơn.
“Ngốc quá, cái này thì có gì mà phải thật xin lỗi .” anh nâng lên môi, nở nụ cười nhạt, làm bộ điềm nhiên như không có việc gì, mang theo ý đùa giỡn cầm chiếc nhẫn chocolate chiếc nhẫn đút tới bên miệng cô, “Nếm thử xem sao, mùi vị có được không.”
Hạ Hải Dụ thiếu chút nữa khóc lên, đây chính là tấm lòng của em trai Hạo Nhiên mà, cô không thể tiếp nhận tình cảm của anh, sao có thể hàm hồ mà ăn?
Không, không thể ăn!
“Tôi. . . . . . hiện tại ta không ăn, tôi muốn giữ lại.” Hạ Hải Dụ đem chiếc nhẫn chocolate cất vào trong cái hộp, đóng lại, cẩn thận bỏ vào túi.
“Em trai Hạo Nhiên, cám ơn cậu!”
Buổi tối, Hạ Hải Dụ mang chiếc nhẫn chocolate về nhà.
Tâm tình có chút ngẩn ngơ, tốc độ đi bộ cũng tự nhiên chậm lại, gió mát buổi đêm, thổi loạn tóc cô, lòng tràn ngập tâm tư.
Đưa tay lấy cái hộp nhỏ trong túi ra, đem chiếc nhẫn chocolate ra, nhìn một chút, thở dài.
Em trai Hạo Nhiên, tôi đặt nó ở trong tủ lạnh có được không, nhất định tôi sẽ giữ nó thật tốt!
Chậm rãi đi lên lầu 5, đang muốn lấy chìa khóa mở cửa, của phòng đối diện nhà trọ lại”Ầm” một tiếng mở ra, bóng dáng cao to của Đường Húc Nghiêu xuất hiện trước cửa.
Hạ Hải Dụ hơi hơi ngẩn ra, “Không phải anh nói là buổi tối đã có hẹn sao, vậy sao giờ còn anh vẫn ở nhà?”
Đường Húc Nghiêu nheo mắt thành một đường, tầm mắt ngừng lại trên chiếc nhẫn chocolate trong tay cô, khuôn mặt đẹp trai ngay tức khắc hiện lên một mảnh lo lắng.
◎◎◎
Hôm sau, là ngày lễ tình nhân, trước cửa phòng làm việc của Hạ Hải Dụ chất đầy chocolate.
Các nhãn hiệu lớn trên toàn cầu, đều có đủ cả.
Các thầy cô giáo và học sinh đi ngang qua không ai không dừng chân một lại kinh ngạc tán thưởng, chỗ này đủ để mở một cửa hàng chocolate!
Mà tất cả số chocolate, lại chỉ tặng ột người.
“Cô giáo Hạ, người đó, anh ta đối với cô thật là tốt, hôm qua thì tự mình đến, hôm nay thì gửi nhiều quà tặng đến vậy, những thứ này không ít tiền đâu!” Có người không ngừng hâm mộ.
“Chỉ khoe khoang chứ đâu làm được gì, nhiều chocolate như vậy, sợ rằng ăn một năm cũng ăn không hết đi!” cũng có khối người ghen tỵ.
Đối với sự châm chọc, biểu tình Hạ Hải Dụ có chút cứng ngắc, còn có điểm bối rối không biết làm sao, đang do dự có nên gọi điện cho em trai Hạo Nhiên hỏi xem có phải do cậu ấy gửi đến hay không.
Lúc này, điện thoại di động của cô đổ chuông.
“Thích không?” giọng nói khàn khàn mê người xuyện qua loa điện thoạị truyền đến rõ ràng.
“Sao?” Hạ Hải Dụ nhíu mày, nhất thời không phản ứng kịp, tại sao lại là Đường Húc Nghiêu?
“Chocolate!”
Hạ Hải Dụ bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là anh ta tặng!
Mơ hồ, đầu có chút đau nhức.
“Đường Húc Nghiêu, tôi cho anh biết, tôi ghét nhất chocolate!”
Phụp!
Cô chợt cúp điện thoại.
Trong phòng làm việc tổng giám đốc của Khoa học công nghệ Húc Dương, Đường Húc Nghiêu tay cầm điện thoại, nghe âm thanh “Đô đô” truyền đến, một cỗ ngột ngạt trong lồng ngực, người đàn ông khác tặng chocolate thì xem như bảo bối, nâng niu trong lòng bàn tay, còn mình tặng chocolate liền bị chán ghét nhất!
Nhanh tay với lấy chìa khóa xe đặt ở trên bàn, giận dữ đứng dậy, Maybach màu trắng chạy nhanh như bay trên đường, hướng học viện Khổng Tử đi tới.
Chương 103: Lại ngoài ý muốn
Gần tới giờ tan sở, đồng nghiệp trong phòng làm việc lần lượt ra về, Hạ Hải Dụ là người rời đi cuối cùng.
Sắp xếp giáo án cho ngăn nắp, bỏ vào trong ngăn kéo, sau đó đóng các cửa sổ, sau khi làm xong tất cả, Hạ Hải Dụ xách túi ra khỏi văn phòng.
Trên con đường nhỏ vắng vẻ, không nhiều người đi đường, không gian vô cùng tĩnh mịch, nghe được cả tiếng bước chân nhẹ nhàng, tới cửa chính của học viện, chợt dừng lại.
Hạ Hải Dụ trợn tròn mắt, không thể tin được.
Phía đối diện bên đường, một chiếc xe Porsche 911, mà đứng bên cạnh xe lại là một người đàn ông đẹp trai, thân hình thon dài, tao nhã lịch sự, mặt mũi sáng sủa, thần thái phấn khởi.
Tầm mắt của người đàn ông ở đối diện nhìn sang, đối mặt với cô, sau đó sải bước, từng bước một hướng về phía cô, như một kỵ sĩ ưu nhã.
“Hải Dụ, lễ tình nhân vui vẻ.” Thần Dật đến trước mặt cô, cười dịu dàng.
Khí trời rất tốt, ánh tà dương rơi xuống, ánh sáng mờ nhạt ấm áp, làm nổi bật dáng vẻ dịu dàng tinh tế của Thần Dậi, hai mắt thâm thúy yên bình, đáy mắt là một mảnh ôn hòa.
Hạ Hải Dụ ngơ ngác, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy kinh ngạc, “Thần Dật. . . . . .Anh tới Mĩ từ bao giờ?”
“Mới vừa xuống máy bay.” Anh cúi người, hơi cong sống lưng, điểu chỉnh thích hợp với chiều cao của cô, động tác hoàn mĩ, để mặt mình dán trước mặt cô.
Hạ Hải Dụ có chút ngượng ngùng, cúi đầu xuống hỏi, “Sao anh lại đến đây?”
Thần Dật cười điềm đạm, không nói, đưa bó hoa hồng đang cầm trong tay tới trước mặt cô, “Một chút tâm ý, thích không?”
Hạ Hải Dụ cúi đầu nhìn bó hoa kiều diễm tươi mới kia, thụ sủng nhược kinh, “Thích. . . . . . Nhưng mà . . . . .”
Cô không biết mình phải làm sao, đây chính là hoa hồng, quà tặng dành riêng cho lễ tình nhân sao có thể tùy tiện nhận lấy!
“Thích là tốt rồi.” Anh đem hoa hồng nhét vào trong tay của cô, cắt đứt lưỡng lự của cô.
Hạ Hải Dụ nở nụ cườ