
Thật xin lỗi! Rất xin lỗi!”
“Không sao, tôi không sao cả, anh đổi lại một bát canh khác là được.” Hạ Hải Dụ rất tốt bụng nói.
“Cám ơn tiểu thư! Cô cô thật tốt!” Phục vụ cảm động cúi người cảm tạ, sau đó cầm khay nhanh chân chạy đi.
“Hải Dụ, thật không đau sao?” Mặc dù đã hết hoảng sợ, nhưng Thần Dật khó nén lo lắng trong lòng, một tay khoác lên trên ghế của cô, nghiêng người ân cần hỏi, lại không biết động tác thế này của mình, từ hướng cửa nhìn thấy, giống như anh đang hôn cô.
Mà Đường Húc Nghiêu lại vừa đúng lúc liền đứng ở góc độ đó.
Ánh mắt của anh trở nên sáng quắc, hô hấp dồn dập, gân xanh nổi đầy trên trán.
Anh vừa mới nghĩ, giờ cũng không phải ảo tưởng, cư nhiên mình thật sự chứng kiến một màn như vậy!
Đôi môi mềm mại của cô ấy cư nhiên bị người đàn ông khác đụng vào! Sự ngọt ngào dành riêng ình cư nhiên bị người đàn ông khác thưởng thức!
“Hạ Hải Dụ!” tiếng gầm lên giận dữ, làm kinh ngạc tất cả mọi người trong nhà hàng.
Chương 105: Mạnh mẽ làm tổn thương
A!
Có người kêu tên của cô?
Hạ Hải Dụ hoang mang, nghe thấy tiếng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người đang đi vào từ cửa, không khỏi thất kinh.
Đường Húc Nghiêu?
Tại sao anh ta lại ở đây?
Không kiềm chế được, hơi thở của cô chốc lát bắt đầu thay đổi.
Trái tim căng thẳng, sương mù mênh mông huyền ảo như giăng khắp nơi, ánh đèn lãng mạn của nhà hàng đem gương mặt thâm trầm của Đường Húc Nghiêu ẩn bên trong hoàng hôn, hình dáng của anh ta mặc dù mông lung, nhưng khí thế bức xạ từ trên lại làm cho cô hiểu được, giờ phút này anh đang trong trạng thái tức giận đến tột cùng.
Vẻ mặt phức tạp của anh, ban đầu là tức giận, sau đó chuyển thành lạnh lùng, cuối cùng là bí hiểm. . . . . . Trong đôi mắt còn hỏa diễm thiêu đốt một loại tức giận.
Anh bước từng bước một hướng gần cô, cuối cùng đã tới trước mặt cô, đến gần nhất có thể.
Thần Dật cũng rất kinh ngạc, làm sao có thể trùng hợp như thế?
Hơi liếc mắt, anh nhìn về phía Hạ Hải Dụ, phát hiện vẻ mặt cô là sự kinh hoàng, ánh mắt nhìn về phía Đường Húc Nghiêu càng thêm vài phần hoảng hốt.
Theo bản năng, Thần Dật liền muốn bảo vệ cô, đứng lên, chủ động chảo hỏi Đường Húc Nghiêu, “Nghiêu, sao em lại tới đây?”
“Anh dẫn người phụ nữ của tôi đi hẹn hò, còn hỏi tôi làm sao tới đây?” Lời vừa ra khỏi miệng, chính là những lời nói chói tai mang ý khiêu khích cùng châm chọc, tức giận vô cùng rõ ràng.
Hạ Hải Dụ cố hít vào một ngụm khí, anh ta đang nói gì vậy?
“Đường Húc Nghiêu, anh. . . . . .” Lời còn chưa dứt, tay cô liền bị anh ta bất chợt níu lại, anh kéo cả người cô ra khỏi ghế, sau đó bị anh khóa ở trong khuỷu tay.
“A!” tay mới vừa bị phỏng của cô lại hắn làm đau, tiếng kêu không khống chế được phát ra.
Thấy thế, Thần Dật lập tức xông tới, “Nghiêu, buông cô ấy ra!”
Đường Húc Nghiêu nhất thời liền cảm thấy rất buồn cười, tảng băng trong hai tròng mắt sáng trong giống như bốc cháy tạo lên ngọn lửa rực sáng quắc, việc anh ta ôm cô liên quan gì đến Thần Dật? Tại sao bắt anh ta buông cô ra?
Môi mỏng lạnh lùng mím chặt, tựa hồ muốn dùng hết hết sức khắc chế nóng nảy, nhưng bộ ngực căng thẳng phập phồng lên xuống lại phá hư hết thảy.
Tức giận bị ghen tức kích thích càng thêm kịch liệt, sức lực kiềm chế cô cũng không tự giác gia tăng, mi tâm của Hạ Hải Dụ ngày càng nhíu chặt hơn.
Nóng nảy không tự giác cũng tràn ngập trong con người Thần Dật,anh cả tên cả họ, “Đường Húc Nghiêu, cậu làm đau cô ấy!”
Nghe được giọng nói khẩn cấp của Thần Dật, lửa giận trong lòng Đường Húc Nghiêu trở nên cuồng đốt, càng cố ý kiềm chế cô trong lồng ngực mình.
“Đường Húc Nghiêu, anh làm gì đấy, buông tôi ra!” Hạ Hải Dụ cố gắng thoát khỏi giam cầm của anh ta.
“Làm sao vậy? Không muốn để tôi đụng vào?” Giọng nói của anh không cao, nhưng giống như khí lạnh quanh thân ngưng kết đóng băng, đầu óc bởi vì ghen tuông mà bị che mờ, không nhận thấy được bộ dạng không ổn chút nào của cô.
“Anh nói bậy bạ gì đó?”
“Đường Húc Nghiêu, mau buông tay! Cậu thật sự làm cô ấy đau!” giọng nói của Thần Dật cũng mang theo sự phẫn nộ.
Lông mi dài của Đường Húc Nghiêu nhảy lên, hướng về phía Thần Dật hừ lạnh, “Anh đau lòng sao?”
“Đúng, tôi đau lòng, cậu đừng đụng vào tay cô ấy!” Thần Dật cực kỳ hiếm khi gầm hét lên, gương mặt luôn luôn ôn hòa giờ đây là một tầng mây đen bao phủ.
Tròng mắt sắc bén của Đường Húc Nghiêu híp lại, tóe ra ánh sáng ác ý, môi mỏng mở ra, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng, “Đừng đụng vào tay cô ấy? Thần Dật, anh cho rằng tôi chỉ chạm qua tay của cô ấy sao? Tôi cho anh biết, tôi đã chạm qua rất nhiều nơi trên cơ thể cô ấy, môi của cô ấy, ngực của cô ấy, toàn thân từ trên xuống dưới của cô ấy . . . . . Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, tất cả tôi đều chạm qua một tấc cũng không bỏ xót!”
“Đường Húc Nghiêu!” Hạ Hải Dụ nằm mơ cũng không tưởng tượng được anh ta sẽ nói ra những lời ác liệt như vậy, khóe mắt chợt chua xót, những giọt lệ nóng rực lập tức tràn đầy hốc mắt, cảm giác bi thương cùng khuất nhục giống như lan tràn khắp nơi, trói buộc cô thật chặt, cơ hồ muốn xiết đứt cổ cô.
Anh ta thật quá đáng!
Anh ta c