
cho cô ấy chỗ dựa tinh thần; cô ấy muốn trong vui sướng ưu thương, phải che chở tâm hồn cô ấy; cô ấy muốn đến phương nào, thì sẽ đi cùng cô ấy .
Có lúc, quên lãng, là giải thoát tốt nhất; có lúc, trầm mặc, cũng tốt hơn nói ra.
Bạch Hạo Nhiên giương môi cao lên, cười yếu đuối, dịu dàng như nước, “Tốt lắm, Hải Dụ, chuyện đã qua hãy để nó qua đi, nhưng em phải đáp ứng anh, không thể khóc nữa! Biết không, măt của em vừa đỏ vừa sưng, không đẹp!”
Hạ Hải Dụ sửng sốt, giơ tay lên sờ sờ mặt mình, “Rất xấu à?”
“Xấu chết rồi!” Bạch Hạo Nhiên cố ý nói rất khoa trương, làm ra biểu tình rất ghét bỏ, nhưng kỳ thật trong lòng anh, cô biến thành cái dạng gì, đều là đẹp nhất .
“Thế tôi. . . . . . Tôi đi rửa mặt!”
Bạch Hạo Nhiên nhìn Hạ Hải Dụ vọt vào phòng tắm, đường cong trên mặt cuối cùng ngã xuống.
Trước bồn rửa tay, Hạ Hải Dụ soi gương ngây ngô ngắm mình, từng lần một luyện tập mỉm cười.
Cho dù cuộc sống có một ngàn lý do làm ình khóc, mình cũng phải tìm một lý do để ình cười, bởi vì chính cuộc sống này, điều chúng ta có thể làm chỉ là mạnh mẽ hơn!
Hạ Hải Dụ, cố lên!
Hít một hơi thật sâu, xoay người, trở về phòng khách.
Ùng ục. . . . . . Ùng ục. . . . .
Bụng Hạ Hải Dụ không đúng lúc kêu ra tiếng, mặt của cô vọt đỏ lên.
“Á. . . .em trai Hạo Nhiên, buổi tối tôi còn chưa ăn cơm, tôi đi nấu mì, cậu ăn một chút với tôi nhé?”
“Được!”
Hạ Hải Dụ bước nhanh chân vào phòng bếp, tâm tình hình như khôi phục rất nhiều, ít nhất ngoài mặt là dạng ấy.
“A, hết muối rồi!” thanh âm ảo não từ phòng bếp bay tới.
Bạch Hạo Nhiên đứng lên, “Hải Dụ, anh xuống lầu mua, rất nhanh!”
“Được, ra cửa quẹo trái có một cửa hàng tiện lợi, một đồng tiền nhé, không cần mua loại đắt đâu!” Nói một mạch.
Bạch Hạo Nhiên không nhịn được buồn cười, “Đã biết!”
Thật ra thì, đây chính là cuộc sống anh muốn——
Muốn một căn nhà nhỏ, cô làm cô vợ nhỏ của anh, cùng nhau cầm giỏ đi chợ, xuyên qua cái hẻm nhỏ trước cửa, sau khi ăn xong không cần cô phải rửa dĩa, nhưng cô phải phụ trách lau bàn, lại muốn có một đứa bé nhỏ béo mập, đáng yêu, chờ anh râu dài tóc bạc, ngồi lên trên ghế, nhớ lại cuộc đời tốt đẹp đã qua, luôn có cô mỹ lệ như hoa bên cạnh.
Hạnh phúc, thật ra chỉ đơn giản thế thôi.
◎◎◎
Hạ Hải Dụ đang bày bát đũa, chợt nghe thấy chuông cửa, liền chạy ra cửa.
Cho là Bạch Hạo Nhiên mua được muối và trở lại, cô hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, lập tức mở ra cửa, nhưng người xuất hiện ở trước mặt là —— Đường Húc Nghiêu.
Ngước mắt chớp một cái, cô chợt giật mình.
Thời gian như dừng lại, không khí cũng như ngưng lưu động.
Khuôn mặt Hạ Hải Dụ tái nhợt, cứng đờ tại chỗ. . . . . .
Chương 108: Đổi cô mà nói
Lúc này, Bạch Hạo cũng đi lên lầu, cầm trong tay muối mới mua về. Tầm mắt chạm đến trên người Đường Húc Nghiêu thì hai mắt lập tức dâng lên sự cảnh giác.
Là anh ta!
Thật sự là anh ta!
Quay đầu nhìn về phía Hạ Hải Dụ, anh phát hiện sắc mặt của cô trắng bệch, thật sâu trong đôi mắt lộ ra ý sợ hãi, anh chưa bao giờ thấy bộ dáng này của Hạ Hải Dụ, làm cho người tay càng thêm đau lòng.
“Đừng sợ!” Bạch Hạo Nhiên đi tới trước mặt Hạ Hải Dụ, nhẹ nhàng nắm tay cô, giúp cô bình tĩnh.
Hạ Hải Dụ cơ hồ chết lặng đến không có cảm giác, bỗng có một cỗ ấm áp ấm trong lòng bàn tay, mơ hồ, truyền tới đáy lòng.
Mắt Đường Húc Nghiêu chợt chớp, nhìn bọn họ ăn ý lại thân mật mờ ám, lửa giận bốc cháy ngùn ngụt!
Đây là diễn phim truyền hình sao, cô cố ý, một lát là Thần Dật, một lát là Bạch Hạo Nhiên, tại sao bên cạnh cô luôn là người đàn ông khác!
Tầm mắt quét qua hai tay của Bạch Hạo Nhiên, một tay nắm tay cô, một tay cầm muối ăn. . . . . . Đây coi là gì, thoạt nhìn bọn họ giống như vợ chồng ân ái, mà anh, chỉ là kẻ đáng ghét!
“Hạ Hải Dụ. . . Tôi muốn nói chuyện một mình với cô!” một câu nói ngắn gọn, lại đã dùng hết sự chịu đựng cuối cùng của Đường Húc Nghiêu. Cũng là ranh giới cuối cùng của anh!
Giọng nói lạnh lùng, ở trong hành lang an tĩnh làm tầng trời thấp nổi dông.
Hạ Hải Dụ theo bản năng rụt vai một cái, mà trong nháy mắt kia cô run rẩy, Bạch Hạo Nhiên cầm tay cô thêm chặt hơn, mặc dù chẳng qua đây là một động tác nhỏ, nhưng vẫn bị Đường Húc Nghiêu bắt được.
Môi mỏng mím chặt, hơi thở lạnh lùng lan tràn bốn phía.
Đến tột cùng tình cảm bao nhiêu sâu đậm mới có thể ăn ý như vậy?
Khi anh còn không biết cô trong những năm kia, bọn họ đều là như vậy tâm ý hòa hợp sao?
Thần Dật đến trước anh, Bạch Hạo Nhiên thậm chí còn đến trước nhiều!
Tại sao người kia không phải là anh?
Dây cung lý trí, lần nữa đứt “phựt”!
Đường Húc Nghiêu chợt ngẩng đầu, khiêu khích nhìn Bạch Hạo Nhiên, “Cậu rất tò mò quan hệ giữa quan hệ tôi và Hải Dụ chứ?”
Không chút để ý lại mười phần thanh âm uy hiếp, thẳng tắp xuyên thấu màng nhĩ đến tận trái tim Hạ Hải Dụ, lòng đã sớm căng thẳng tim đập dồn dập.
“Đường Húc Nghiêu, anh câm mồm!”
Cô lập tức xông lên phía trước, dùng thân thể của mình ngăn trở Bạch Hạo Nhiên, thậm chí giang hai tay ra, giống như chim ưng bảo vệ gà con, mười phần ý muốn bảo hộ.
Hiển nhiên, Hạ Hải Dụ cũng không biết cử động của mình có ý vị thế nào