
mắt của anh thấy được sự chân thành tha thiết.
“Em trai Hạo Nhiên..”.
“Hải Dụ, em không cần giải thích gì với anh, anh không cần biết những chuyện kia, anh chỉ nhận định cảm thụ của mình!”
Bạch Hạo Nhiên hiểu khiến Hạ Hải Dụ cảm động đến muốn khóc.
Một bên này, Đường Húc Nghiêu nhìn Bạch Hạo Nhiên cùng Hạ Hải Dụ thâm tình khẩn thiết, lửa giận vẫn chưa hoàn toàn dập xuống lần nữa lại bùng cháy.
“Bạch Hạo Nhiên, học trường MIT nổi tiếng nhất, rất nhiều người muốn mà không được, cũng từng bảy lần liên tiếp đạt được chương trình nghiên cứu sinh ngành kỹ thuật hệ công trình học của nước Mỹ, là sinh viên Trung Quốc trong chuyên ngành điện tử công trình có thành tích tốt nhất từ trước tới nay, nhập học chưa tới nửa năm chỉ bằng phát minh hạng nhất lấy được toàn bộ điều kiên cao cấp nhất ở Mỹ… nhận định thật sự là một người rất ưu tú! Không biết một sinh viên xuất sắc như vậy, bỗng bị trường cho thôi học hoặc đuổi học, có thể là một tin tức mơi hay không đây?”
Uy hiếp!
“Đường Húc Nghiêu, anh muốn làm cái gì?” Hạ Hải Dụ căm phẫn, hét ầm lên, mặt đỏ rần.
“Không có gì, chỉ muốn chơi thử xem.” Anh nói xong không chút để ý, lại đủ uy hiếp, “Em có biết hay không, quan hệ giữa giới học thuật cùng thương ở nước Mỹ, từ trước đến giờ luôn mật thiết, tôi có không ít người chủ chốt, chắc chắn sẽ có một hai người có thể giúp chút gì đó .”
Hạ Hải Dụ tức đến đỏ mắt, anh ta lại muốn dùng thủ đoạn hèn hạ này đối phó em trai Hạo Nhiên!
Đường Húc Nghiêu khinh miệt cười nhạt, thấy cô lo lắng vì người đàn ông khác như thế, không nhịn được hơn, tức giận, “Không cho cùng anh ta ăn cơm cùng nhau, nếu không, tôi sẽ giúp em thấy được tình huống em không muốn thấy nhất!”
“Anh. . . . .”
Bạch Hạo Nhiên kéo Hạ Hải Dụ trở lại, “Hải Dụ, em không cần để ý tới những thứ này.”
Sau đó, anh quay mặt nhìn về phía Đường Húc Nghiêu, ánh mắt mang theo một tia khinh thường, “Đường tổng giám đốc, là tôi đánh giá cao anh, thì ra anh và những người khác không có gì không giống nhau, anh cứ nghĩ bất kì thủ đoạn nào, anh muốn làm gì, cũng xin cứ tự nhiên, tôi mỏi mắt mong chờ!”
“Cuối cùng, tôi báo cho anh, tôi thích Hải Dụ đã lâu rồi, lúc anh còn chưa biết cô ấy là ai tôi đã thích cô ấy, bất luận cô ấy và anh đã từng như thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng địa vị cô ấy ở trong lòng tôi . . . . tôi còn thích cô ấy, tôi sẽ vẫn thích cô ấy, vĩnh viễn thích cô ấy!”
Tuyên bố ra, khiến tất cả mọi người đều rung động, bao gồm cả Hạ Hải Dụ.
“Hải Dụ, chúng ta đi vào!” Bạch Hạo Nhiên dùng sức đẩy Hạ Hải Dụ vào phòng.
Đường Húc Nghiêu đứng tại chỗ, nhìn cửa trước mắt khép lại, một mảnh u ám trên mặt.
Điện thoại di động trong túi bỗng vang lên, là Thiệu Hành, “Nghiêu, kĩ sư thiết kế Paul đến NewYork, cậu nhờ anh ta thiết kế chiếc nhẫn đã hoàn thành rồi.”
“Nhẫn?” Đường Húc Nghiêu tịch mịch nói, “Không cần, đã không cần.”
Bởi vì, đến tay của cô anh cũng dắt không tới.
Chương 109: Muốn quý trọng yêu
Phòng bếp.
Ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống, trên mặt bàn mì sợi nóng hổi đang bốc hơi, sương mù thật mỏng mờ mịt tầm mắt.
Hạ Hải Dụ cúi đầu, tâm tình hiển nhiên còn chưa bình phục.
Không biết chuyện làm sao phát triển đến nước này, vừa rồi chính cô đem toàn bộ tất cả chuyện tình nói ra, nhìn như rất dũng cảm, nhưng nhưng thật ra là biểu hiện nhát gan nhất.
Cái này thoạt nhìn chuyện đã kết thúc, nhưng cũng cho phép chỉ là vừa vừa mới bắt đầu, cô rất rõ ràng cá tính của Đường Húc Nghiêu, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn nữa anh ta đang bổ túc ở học viện, còn tiếp tục đối mặt với cô, cô nên làm gì đây?
“Hải Dụ.” giọng nói của Bạch Hạo Nhiên ở đối diện nhàn nhạt vang lên, gọi thần trí của cô quay lại.
“Hả?” Hơi hốt hoảng ngẩng đầu lên, cũng chạm đến tầm mắt của Bạch Hạo Nhiên mắt một cái nhìn này, cô không biết nên đối mặt anh ra sao!
Bạch Hạo Nhiên dừng một chút, bộ dạng cô cúi đầu, cô đơn khiến lòng anh không nỡ.
“Hải Dụ, lần trước em cầu nguyện gì?”
Cô không hiểu tại sao anh chợt hỏi thế.
“Là nhìn thấy sao băng!” Hắn cơ hồ là suy đoán
“Đúng.” Hạ Hải Dụ gật đầu, cô còn nhớ rõ nguyện vọng của mình, cô hi vọng ông trời phù hộ cơ thể Hải Tinh khẻ mạnh.
Bạch Hạo Nhiên đột nhiên đứng dạy, cũng đem Hạ Hải Dụ từ chỗ ngồi kéo lên, hai người chạy tới ban công, đối diện ở phía xa xa chính là bãi biển San Francisco xinh đẹp hung vĩ bao la.
“Hải Dụ, chúng ta hôm nay đánh cuộc một lần đi, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta cùng nhìn lên trời, nếu như có sao băng, liền cho người còn lại một nguyện vọng, sau đó đối phương phải thực hiện nguyện vọng, được không?”
Hạ Hải Dụ ngỡ ngàng, ngẩng đầu nhìn một bên mặt của Bạch Hạo Nhiên, anh không có nhìn mình, mà là nhìn bầu trời đêm xa xôi, có chút biểu lộ mơ hồ, ánh mắt cũng mê ly.
“Em trai Hạo Nhiên, cậu có nguyện vọng gì?”
“Anh hi vọng. . . . . . Hải Dụ lần sau gọi anh, có thể xóa đi hai chữ em trai.” Thanh âm của hắn có chút mơ hồ, sâu kín lay động tới lòng cô.
Hạ Hải Dụ ngơ ngác nhìn anh, há miệng, lại không thốt nên lời, em trai Hạo Nhiên là có ý gì, anh còn là muốn theo đuổi cô sao, sau khi biết chuyện không thể chụi nổi