Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210302

Bình chọn: 10.00/10/1030 lượt.

sổ tay này vậy?” Anh còn chẳng biết quyển sổ tay này để ở chỗ nào, vậy mà cô lại tìm ra để đọc được.

“Mẹ nói, đây là quy củ mà con dâu nhà họ Cung phải hiểu được, muốn em trong ngày hôm nay phải thuộc hết toàn bộ.” cô là bất đắc dĩ, Mộc Nhược Lan thật sự rất không thích cô. cô có thể cảm giác được điều đó.

“Đừng đọc nữa, hiện tại đã là thời đại nào rồi, làm sao còn làm theo những điều này nữa, không cần thiết phải lãng phí thời gian đâu. Em đã ăn chưa?” Tống Tâm Dao lắc đầu một cái, buổi sáng cô cũng còn chưa ăn, bụng cũng sắp chết đói.

“Ăn cơm đi! Điềm Điềm, cha ôm!” Ôm Điềm Điềm từ trong ngực Tống Tâm Dao, nắm tay Tống Tâm Dao, ba người cùng nhau đi tới phòng khách.

“Hình Dực, về rồi sao!” Mộc Nhược Lan đã ngồi trên ghế chủ vị, mà Mộc Thanh Thanh lại ngồi ở chỗ vốn là vị trí của Tống Tâm Dao.

“Mẹ, chỗ đó, từ trước cho tới nay đều là chỗ ngồi của thiếu phu nhân nhà họ Cung.” Nhìn Mộc Thanh Thanh một cái, hình như cô ta có vẻ không muốn đứng lên.

“Ở trong mắt ta, trừ Thanh Thanh, bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thể là con dâu nhà họ Cung.” Mộc Nhược Lan ngay cả nhìn cũng không nhìn Tống Tâm Dao lấy một cái.

“Mẹ….” Cung Hình Dực thật không biết phải nói với Mộc Nhược Lan như thế nào.

“không quan trọng, em ngồi ở đây là được rồi, chỉ là chỗ ngồi thôi mà, trên bàn ăn nhiều chỗ ngồi như vậy, ngồi đâu cũng giống nhau.” Tống Tâm Dao kéo tay Cung Hình Dực, để cho anh không cần nói thêm nữa.

“Mẹ, con muốn ăn cái đó!” Điềm Điềm chỉ vào món điểm tâm ngọt trên bàn, giống như có vẻ ăn ngon lắm.

“Điềm Điềm, cha gắp cho con.” Nếu như Tống Tâm Dao đi gắp, Mộc Nhược Lan nhất định lại nói lên nói xuống..

“Tống Tâm Dao, cô giáo dục con như thế nào vậy? Chẳng lẽ không dạy nó là người lớn chưa động đũa là không thể được ăn sao?” Mộc Nhược Lan lại đem trách nhiệm đẩy tới trên người Tống Tâm Dao.

“Mẹ, Điềm Điềm là cháu gái của mẹ, đứa bé còn chưa được hai tuổi, làm sao có thể hiểu được những thứ này chứ?” Cung Hình Dực thật sự không chịu nổi, Mộc Nhược Lan căn bản là đang cố gắng tìm những điểm xấu của Tống Tâm Dao.

“Mẹ, thật xin lỗi! Con sẽ dạy bảo lại con bé.” Tống Tâm Dao ôm lấy Điềm Điềm.

“Hình Dực, anh ăn cơm đi! Con để em trông được rồi, anh ăn xong còn phải đi làm.” Cung Hình Dực nhìn Tống Tâm Dao. Bây giờ mới là ngày đầu tiên sau hôn lễ, nếu như tình hình vẫn tiếp tục như vậy, Mộc Nhược Lan nhất định sẽ còn ghê gớm hơn.

Anh thật không rõ, Mộc Thanh Thanh tốt ở điểm nào, tại sao Mộc Nhược Lan lại thích Mộc Thanh Thanh mà không thể đối xử tốt với Tống Tâm Dao.

“Vợ, em ăn nhiều một chút.” Cung Hình Dực gắp một chút thức ăn vào trong bát của Tống Tâm Dao. Thấy Mộc Nhược Lan trong bữa cơm luôn làm đủ điều chí nhằm vào Tống Tâm Dao.

Anh thật sự rất lo lắng, khi anh không ở nhà, Mộc Nhược Lan nhất định sẽ làm khó Tống Tâm Dao.

“Được!” Tống Tâm Dao đáp một tiếng, đút Điềm Điềm ăn một chút, mình chỉ là ăn cho có, không có một chút khẩu vị.

Mộc Nhươc Lan không thích cô, cô hiểu rất rõ ràng, nhưng tại sao ngay cả để cho cô ăn bữa cơm, cũng không cảm thấy hài lòng?

“Mẹ, Hình Dực, em họ, mọi người từ từ ăn! Con ăn no rồi!” Ôm Điềm Điềm, Tống Tâm Dao liền đứng lên, đi ra khỏi phòng.

Thấy Tống Tâm Dao đã đi xa, Cung Hình Dực nhìn Mộc Nhược Lan.

“Mẹ, Dao Dao khiến mẹ không hài lòng ở chỗ nào? Tại sao lại luôn luôn nhằm vào cô ấy?” thật không hiểu, Tống Tâm Dao nhẫn nhịn, anh nhận ra được, nhưng cũng vì vậy mà đau lòng cho cô.

cô không muốn làm cho Mộc Nhược Lan không thích mình, cho nên đang nỗ lực làm một nàng dâu khéo léo.

“Ta nhằm vào nó bao giờ? Ta chỉ đang dạy nó đạo lý làm người.” Mộc Nhược Lan tự nhiên ăn cơm, Mộc Thanh Thanh không mở miệng nói một câu, chỉ ngồi ở chỗ đó tự nhiên ăn.

“Mẹ, con thấy rất rõ ràng. Dao Dao vẫn luôn nhẫn nhịn mẹ… Nếu như mẹ vẫn còn tiếp tục như vậy, con không thể làm gì khác hơn là dọn ra ngoài ở cùng Dao Dao, còn có cái sổ tay nàng dâu gì đó kia, khi còn tại thế, ông nội cũng đã bỏ điều lệ như vậy rồi, cho nên mẹ không cần phải lấy cái đó đi đối phó Dao Dao.” Cung Hình Dực buông bát đũa trong tay, nhìn hai người bọn họ, anh căn bản ăn không vào bất kỳ thứ gì.

“cô…” Mộc Nhược Lan thật không nghĩ đến, con trai của mình, lại có thể uy hiếp mình như vậy. Chỉ vì người phụ nữ kia mà uy hiếp bà.

“cô, cô đừng tức giận! Anh họ chỉ là một lúc không thể tiếp nhận.” Mộc Thanh Thanh lúc này mới lên tiếng, nhìn Cung Hình Dực rời khỏi phòng.

Người mà cô xem trọng cho dù là ai cũng trốn không thoát lòng bàn tay của cô. Cung Hình Dực là tình thế bắt buộc, cho dù hiện tại anh ta đã có vợ thì như thế nào, chỉ cần cô muốn, không có gì là không có được.

“Thanh Thanh, con đúng là hiểu chuyện!” Mộc Nhược Lan vẫn ưa thích Mộc Thanh Thanh nhất, hiểu bà rõ nhất, mỗi lần đều an ủi bà.

2.3

Trong phòng khách, Tống Tâm Dao ôm Điềm Điềm vẫn còn đang nhìn sổ tay nàng dâu, cô thật không hiểu, tại sao tất cả mọi chuyện lại biến thành bộ dáng giống như hiện tại. Nhìn những điều lệ trong sổ tay kia mỗi một cái đều là bất bình đẳng, lấy loại trọng nam khinh nữ trong xã hội trước kia làm tiêu chuẩn, có lẽ


XtGem Forum catalog