Polaroid
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210191

Bình chọn: 8.00/10/1019 lượt.

úng ta tới thăm mẹ, Điềm Điềm hải ngoan ngoãn, biết không?” Điềm Điềm khéo léo gật đầu một cái, nắm tay nhỏ bé của Kỳ Kỳ, đi theo anh, cùng nhau đi tới phòng bệnh.

“Cha!” thấy Cung Hình Dực đang ngồi bên giường bệnh, Kỳ Kỳ gọi một tiếng, liền chạy tới bên cạnh anh.

“Hai con vì sao lại tới đay?” không phải anh đã bảo quản gia, không để cho hai đứa nhỏ tới đây sao?

“Con nói chú tài xế đưa bọn con tới đây?” Kỳ Kỳ ôm Điềm Điềm đến trên giường, mình liền ngồi vào ghế bên cạnh. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Tống Tâm Dao, nó đau lòng tay, đưa vuốt ve khuôn mặt mẹ.

“Mẹ, mau tỉnh lại đi, Điềm Điềm và Kỳ kỳ tới thăm mẹ này.” Điềm Điềm nằm lỳ ở trên giường, nhìn Tống Tâm Dao.

“Mẹ, mẹ không được ngủ nướng đâu đó! Phải dậy chơi cùng Điềm Điềm nữa!” Điềm Điềm âm thanh non nớt, nói với cô, nhưng Tống Tâm Dao vẫn không có ý muốn tỉnh lại.

“Kỳ Kỳ, đợi lát nữa cùng bà ngoại trở về, ngày mai con còn phải đi học biết không?” Kỳ Kỳ đã sáu tuổi, hơn nữa cũng bắt đầu lên tiểu học. sự thông minh của nó luôn khiến thầy cô giáo yêu thích. Hơn nữa vì bề ngoài anh tuấn càng làm cho tiểu nữ sinh trong lớp luôn vây quanh nó.

“Dạ!” Ky Kỳ gật đầu một cái.

Qua một ngày một đêm, Tống Tâm Dao vẫn không tỉnh lại, trên cánh tay của cô còn có vết thương, Cung Hình Dực đau lòng nhìn Tống Tâm Dao. Anh ở trong bệnh viện trông chừng một ngày một đêm, hai con cũng đã trở về cùng Tống Hàm Quân. Mộc Nhược Lan canh giữ ở bên ngoài, vẫn luôn không hề rời đi.

Nhìn Tống Tâm Dao vẫn chưa tỉnh lại, bà cũng rất lo lắng. Mộc Thanh Thanh sau khi trời sáng liền tới bệnh viện, nhìn thấy Cung Hình Dực vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trông chừng trên giường bệnh.

“cô, cô đã một đêm không ngủ rồi, mau cùng cháu trở về thôi!”cô còn phải dựa vào Mộc Nhược lan, đoạt lấy địa vị của mình ở nhà họ Cung. hiện tại nếu như Mộc Nhược Lan ngã xuống , vậy cũng không được.

“Con đừng có xía vào chuyện của ta … ta phải đợi nó tỉnh lại.”

Bà rất áy này, nếu như không phải do bà .. , Chắc hẳn hiện tại Tống Tâm Dao vẫn thật tốt.

Bây giờ suy nghĩ lại một chút, bà thực sự xin lỗi Tống Tâm Dao, coi như bà không thích Tống Tâm Dao thế nào đi nữa, cũng không thể đối đãi với cô như vậy.

Dù nói thế nào, Tống Tâm Dao cũng là vợ Cung Hình Dực, thân là mẹ chồng, bà vốn không nên đối xử với cô như vậy.

“cô, cô còn tiếp tục như vậy, cơ thể sẽ khhoong chịu nổi mất.” Mộc Thanh Thanh vẫn có suy nghĩ phải khuyên được bà trở về.

“Các người còn đợi ở nơi này làm cái gì? Thấy Dao Dao hôn mê bất tỉnh rất vui vẻ đúng không? Cút khỏi tầm mắt của tôi, đừng để cho tôi nhìn thấy các người nữa. bà cho rằng bà là mẹ tôi thì bà có thể đối xử với vợ tôi như thế sao? Bà là người mang tội giết người, giết chết đứa bé của tôi, bà hiểu chưa?” Nghe thấy tiếng ồn ào trước cửa phòng, Cung Hình Dực đi ra, thấy Mộc Nhược Lan và Mộc Thanh Thanh vẫn còn ở chỗ này, tức giận quát.

“Hình Dực, mẹ hiểu rõ mẹ sai rồi, con đừng như vậy, để cho mẹchăm sóc Dao Dao đi, được không?” bà thực sự rất muốn đền bù lỗi lầm của mình, bà cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, càng không biết Tống Tâm Dao đã có thai.

“không cần, tôi sẽ tự chăm sóc tốt cho vợ của mình, các người trở về dọn dẹp một chút, sau đó tài xế sẽ tiễn các người đến biệt thư ở khu Tây.” Cung Hình Dực nói xong, cũng không quay đầu lại, liền tiến vào phòng bệnh, lẫn nữa trở lại bên Tống Tâm Dao, giữ vững tư thế như cũ. Cứ như vậy ngồi bên cạnh, chăm sóc cô.

Mộc Nhược Lan trở lại Cung gia, liền trở về phòng thu thập đồ của mình, bà không thể trách cung Hình Dực, nếu như là bà…, bà cũng sẽ tức giận, tức giận bà đã đẩy Tống Tâm Dao xuống cầu thang.

Bà nhìn ra, Cung Hình Dực thực sự rất yêu Tống Tâm Dao, khi thấy sợi dây chuyền trên cổ Tống Tâm Dao, bà nhớ tới hơn hai mươi năm trước, khi bà đưa sợi dây chuyền đó cho Cung Hình Dực đã nói qua với anh, chỉ cần trao sợi dây chuyền này cho người phụ nữ mà anh yêu, chỉ cần sợi dây không rớt xuống, như vậy người phụ nữ đó, sẽ cả đời làm bạn với anh, mà Tống Tâm Dao chính là người phụ nữ đó.

“Cô, chúng ta thật sự phải rời đến biệt thự ở khu phía Tây sao?” Mới ở nơi này được một buổi tối, nhưng cô đã thích nơi này, thật không muốn đi chút nào.

Cô càng muốn trở thành nữ chủ nhân ở đây, thay thế vị trí của Tống Tâm Dao trong lòng cung Hình Dực.

“Cháu trở về phòng dọn dẹp một chút đi, cũng nên về nhà, lần này cháu cùng ta ra ngoài, vốn chính là đưa ta đi tới đây, hiện tại nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, vậy thì trở về đi thôi!” Mộc Nhược Lan ban đầu là cho rằng Tống Tâm Dao chỉ bởi vì một chút mục đích gì đó mà gả cho Cung Hình Dực, giữa hai người bọn họ căn bản cũng không có tình yêu.

Nhưng mà hiện tại bà chân chính phát hiện, bà sai lầm rồi, hai người bọn họ thật sự yêu nhau, bà căn bản là không thể tách hai người bọn họ ra.

“Cô, thật vất vả mới tới thành phố O một chuyến, cháu muốn chơi thêm mấy ngày nữa mới trở về.” Nếu đã như thế này, cô cũng không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi về phòng thu dọn đồ đạc, dù không muốn đi thế nào vẫn phải đi chứ không đến lúc đó bị đuổi ra ngoài thì thật khó coi.

Nhìn đồng hồ, t