Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210161

Bình chọn: 7.5.00/10/1016 lượt.

hía trước.

“Dực, có phải anh đang nói dối em hay không?” Cô nhìn Cung Hình Dực, muốn từ trong mắt anh nhìn ra sự thật là như thế nào.

“Anh lừa em làm cái gì? Ngoan ngoãn ngồi đó, anh thu thập xong đồ là chúng ta có thể về nhà.”

“Em sảy thai, có đúng hay không?” Cô nhàn nhạt nói ra, trong lòng phiếm đau.

“Dao Dao!” Buông mọi thứ trong tay, anh đi tới bên giường, kéo cô vào trong ngực.

“Thật xin lỗi! Ạnh sợ em quá đau đớn, cho nên mới gạt em…Em không nên tức giận, được không?” Tống Tâm Dao lắc đầu, ôm thật chặt Cung Hình Dực. Cô thế nào cũng không nghĩ tới, chuyện sinh non này là thật.

“Tại sao phải như vậy?” Cô thật không hiểu, nếu như cô biết sớm một chút, tất cả mọi chuyện sẽ giống như thế này sao?

“Dực. . . . . . Tại sao phải như vậy? Em thật sự là không hiểu, rốt cuộc em phải làm sao mới có thể khiến mẹ yêu thích em? Rốt cuộc phải làm sao thì trời cao mới không đối với chúng ta tàn nhẫn như vậy?” Cô giống như một khúc gỗ lơ lửng trôi trên mặt biển, muốn tìm một bến bờ, để cho cô ngừng lại.

“Dao Dao, sẽ không, có anh ở đây, tất cả rồi sẽ tốt thôi!” Cằm đặt trên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng an ủi.

“Ô ô. . . . . .” Nghe tiếng khóc của cô, Cung Hình Dực chỉ muốn ôm cô thật chặt vào trong ngực, cảm giác đau đớn lan tràn trong tim anh.

Tại chỗ rẽ vắng vẻ của bệnh viện, có một người phụ nữ đội mũ, trước mặt cô ta là một y tá.

“Cô làm rất khá, đây là tiền thù lao của cô.” Người phụ nữ kia đưa một phong bì cho cô y tá.

“Cám ơn!” Y tá nói cảm ơn xong, liền xoay người rời đi.

Cô gái cười lạnh nhìn nơi nào đó. Cung Hình Dực, anh là của tôi! Tống Tâm Dao, tôi sẽ cho cô thưởng thức chuyện khổ sở nhất trong cuộc đời. Từ lần đầu tiên cô gặp Cung Hình Dực, ánh mắt của cô đã bị anh hấp dẫn thật sâu, không có biện pháp dời đi. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng gặp qua người đàn ông nào anh tuấn như thế, đặc biệt là đôi mắt kia, thật rất mê người, tin tưởng không có mấy người phụ nữ có thể ngăn cản được bề ngoài anh tuấn của anh như vậy.

Nhìn Cung Hình Dực, cô rất muốn biến thành Tống Tâm Dao, có thể nép ở trong ngực anh. Nhưng mà, cô tin tưởng không bao lâu nữa cô cũng có thể thay thế được Tống Tâm Dao, tiến vào trong lòng Cung Hình Dực.

Tống Tâm Dao không tính là cái gì, cô cũng không khó coi Tống Tâm Dao, gương mặt của cô so với Tống Tâm Dao còn đẹp mắt hơn nhiều, chỉ cần cô muốn, rất nhanh sẽ có thể đoạt lấy Cung Hình Dực.

Một Tống Tâm Dao thì là cái gì, ngay cả anh rể tương lai cô còn có thể giành được, chơi đã rồi đá, huống chi là Cung Hình Dực.

“Thanh Thanh, cháu đứng ở chỗ này làm cái gì?” Mộc Nhược Lan vốn mang theo Mộc Thanh Thanh sang đây thăm Tống Tâm Dao, nhưng đi tới nửa đường lại không nhìn thấy Mộc Thanh Thanh đau nên lại trở về tìm cô.

“Ồ! Cô, con làm rới cái lắc tay nên trở lại tìm. Bây giờ tìm thấy rồi, chúng ta cùng đi xem chị dâu đi!” Mộc Thanh Thanh khẽ mỉm cười, kéo tay Mộc Nhược Lan đi đến phòng bệnh của Tống Tâm Dao. Đi thôi. Cô ngược lại muốn nhìn xem, khi Tống Tâm Dao biết mất đi đứa bé của bọn họ, sẽ có phản ứng gì. Vô luận như thế nào, cô nhất định phải làm cho cô ta cảm nhận được chuyện khổ sở nhất trên thế giới này.

“Cái lắc tay gì? Quan trọng như vậy sao?” Trên người nó cũng không còn mấy thứ đáng giá, thật không biết có cái gì tốt mà phải tìm.

“Ba cháu tặng cho cháu, dĩ nhiên quan trọng rồi! Tốt lắm! Chúng ta đi nhanh đi!” Kéo tay Mộc Nhược Lan, liền đi về phía phòng bệnh của Tống Tâm Dao.

Khi bọn họ đi tới phòng bệnh của Tống Tâm Dao, lại thấy bên trong đã sớm không có một bóng người.

“Người đâu?” Mộc Nhược Lan cảm thấy có chút kỳ quái, không phải thân thể Tống Tâm Dao vừa mới khá hơn một chút thôi sao? Thế nào trong phòng bệnh đã không có người?

“Cô, cô ở đây đợi một chút, cháu đi hỏi y tá!” Mộc Thanh Thanh đi ra ngoài vừa đúng lúc nhìn thấy một y tá đi qua, liền kéo lại hỏi.

“Cô, bọn họ xuất viện rồi!” Mộc Thanh Thanh trở về, hỏi được y tá bọn họ đã đi đâu.

“Cái gì? Xuất viện?” Thân thể Tống Tâm Dao vẫn chưa hoàn toàn bình phục, thế nào lập tức đã xuất viện?

“Vâng, cô, xem ra chị dâu không muốn gặp lại cô, cho nên mới phải xuất viện nhanh như vậy, chúng ta trở về thôi!” Xuất viện tốt hơn, bọn họ cũng không cần mỗi ngày phải chạy đến bệnh viện, hơn nữa ở trong bệnh viện cô căn bản là không có cơ hội xuống tay. Chắc chắn sau khi về đến nhà, cô có thể tìm được nhiều cơ hội xuống tay với cô ta hơn.

“Được rồi! Chúng ta trở về thôi! Ta làm như vậy, nó không muốn gặp ta…ta cũng không có cái gì lấy làm lạ cả. Nếu như không phải tại ta mà nói…, đứa bé cũng sẽ không mất đi như vậy!” Bà lắc đầu một cái, tất cả đều là lỗi của bà. Nếu như không phải là do bà…, tất cả mọi chuyện cũng sẽ không xảy ra.

“Cô, chuyện này cũng không thể nói là đều tại cô mà! Nếu như cô ta chú ý một chút, cũng sẽ không bị mgax xuống lầu!” Đáng đời! Cô ta ngã xuống là phải. Nếu như không phải là cô ta rơi xuống, cô cũng sẽ không tìm được cơ hội đối phó.

“Thế nào lại không thể trách ta? Nếu như mà ta đối xử với nó thật tốt, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, nếu Hình Dực đã thích, đã yêu cô ấy, như vậy


Teya Salat