Teya Salat
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210210

Bình chọn: 8.00/10/1021 lượt.

mình ngủ, những y tá kia đi vào sẽ nói lỡ miệng.

“Ngủ đi! Hiện tại toàn thân em đau nhức, sẽ không chạy đi đâu, tựa vào chỗ này ngủ một lát đi!” Tống Tâm Dao đang ôm mặt anh, thực sự chỉ hi vọng anh ngoan ngoãn đi ngủ, lấy lại chút tinh thần.

“Vậy em hãy nói chuyện với anh đi, đã hai ngày không được nghe âm thanh của em rồi, vậy mà em cũng không nói chuyện với anh một chút sao. Cùng anh hàn huyên một chút đi, được không?” Anh thật sợ, sau khi mình ngủ sẽ có người tư tưởng xấu chạy tới nói với cô chuyện sinh non.

“Được rồi! Anh muốn nói chuyện gì nào?” Cô thật không hiểu rõ, thế nào anh lại lập tức muốn cùng tán gẫu với cô, nhìn đôi mắt sưng đỏ của anh, cô thật sự rất đau lòng.

“Vợ, em có giận mẹ không? Trách bà đã đánh em? Trách mẹ đã đẩy em từ trên lầu xuống không?”Anh muốn biết, Tống Tâm Dao nghĩ như thế nào?

“Rất vô ích, nếu chuyện đã xảy ra, em cần gì phải giận mẹ chứ? Mẹ cũng chỉ là muốn có một nàng dâu tốt, có thể chăm sóc cho anh thật tốt, yêu mến anh, có đúng không?” Nhìn Cung Hình Dực, cô nói ra ý nghĩ trong lòng, cô thật sự cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới trách bà.

Đây vốn là chuyện đã xảy ra, coi như bà chưa từng làm như thế, có thể cô cũng chưa ngã xuống lầu, nhưng tất cả đều đã xảy ra, cho dù trách ai cũng không thể vãn hồi tất cả!

“Bà xã, thật là quá ngốc!”

“Không phải chính anh yêu thích em ngu ngốc sao?” Tống Tâm Dao vuốt nhẹ mặt Cung Hình Dực, nhẹ nhàng cười.

Hết chương 2

Q.2 – Chương 3: Có Người Dự Mưu Bắt Cóc

Đưa tay vuốt xuôi sống mũi Tống Tâm Dao, ôm cô thặt chặt vào lòng, nhìn nụ cười của cô lúc này, cũng không biết, đợi đến khi cô biết chuyện mình sinh non, sẽ như thế nào?

“Em đó!” Thiệt là, cô gái ngốc.

“Dực, anh nói xem tiếp theo chúng ta sẽ sinh một bé trai hay là bé gái, hay là sinh đôi, hoặc là long phượng thai đây?” Cô có chút mong chờ muốn biết, đứa bé bọn họ sinh ra sẽ như thế nào, chỉ là, cô thật muốn sinh được một đôi long phượng thai, vậy là sẽ đều nhau, hai đứa con trai, hai đứa con gái. Như vậy cô cũng liền thỏa mãn, có lẽ cô là một người không biết đủ là gì, chỉ là cô tin tưởng rằng mỗi người đàn bà, đều hi vọng mình có thể sinh con như thế.

“Vậy em muốn sinh con trai hay con gái?” Anh thật không nghĩ đến, đột nhiên cô lại hỏi đến vấn đề này.

“Em à! Em nghĩ muốn sinh một đôi long phượng thai, như vậy Kỳ Kỳ có bạn, Điềm Điềm cũng sẽ có bạn.

“Em này!” Thật là một cô gái có lòng tham, nhưng mà anh cũng thích.

“Ạnh có thích không?” Tống Tâm Dao vùi ở trong ngực Cung Hình Dực, nhìn anh.

“Thích!” Hôn một cái lên trán cô.

“Anh, em muốn về nhà!” Mùi trong bệnh viện cô thật sự không chịu nổi.

“Nhưng mà, thân thể của em còn chưa khỏe!” Thân thể cô như thế này, anh thật không yên tâm.

“Nhưng em không muốn ở đây!” Cô rúc vào trong ngực anh làm nũng, chính là không muốn ở lại trong bệnh viện, cái mùi này thật khó ngửi muốn chết.

“Nhưng sau khi về nhà, em phải ở trong phòng nghỉ ngơi cho thật tốt, không thể làm việc gì khác, nếu như không đồng ý, vậy thì phải ở lại trong bệnh viện, có được không?” Hiện tại thân thể cô còn không cho phép cô có thể xuống giường. Sau khi cô về nhà, sẽ không ngoan ngoãn ở trong phòng, anh hiểu cô rất rõ.

Nếu như trước đó không nói điều kiện với cô, người phụ nữ này nhất định sẽ xuống giường chạy khắp nơi .

“Được, em đồng ý với anh!” Bây giờ vẫn là đồng ý trước đi, nếu như không đồng ý.., chắc hẳn anh cũng sẽ không để cho cô về nhà.

“Em sẽ không xuống giường đi khắp nơi?” Nhìn cô, anh vẫn còn có chút hoài nghi.

“Không xuống!” Tống Tâm Dao lắc đầu, có vẻ rất kiên quyết.

“Nếu như xuống, em xem anh phải phạt em thế nào?”

“Anh muốn phạt thế nào cũng có thể, nhưng mà, không thể đánh người ta.” Anh đánh căn bản cũng không giống như đánh, nếu như vậy, cô sẽ mắc cỡ chết.

“Cái người này sao lại sợ anh đánh em?” Cung Hình Dực tựa vào bên tai cô, có chút mập mờ hỏi.

“Ghét, không để ý tới anh nữa! Chúng ta về nhà có được không?” Cái người đàn ông đáng ghét này, tại sao có thể hỏi cô như thế.

“Tốt lắm! Em chờ ở đây, anh đi làm thủ tục, không thể xuống giường, nghe chưa?” Tống Tâm Dao gật đầu một cái, tựa vào đầu giường, cầm quyển sách bên cạnh lên xem.

Một y tá đẩy cửa đi vào, thấy Tống Tâm Dao đã tỉnh , liền nở nụ cười nhạt: “Cung phu nhân, chồng của cô thật tốt! Cô hôn mê hai ngày hai đêm, anh ấy không ngủ không nghỉ canh chừng cô suốt cả hai ngày.”

“Vậy sao!” Thật ra thì cô biết, cô cảm thấy có một đôi bàn tay ấm áp, cho tới bây giờ cũng không buông lỏng tay cô.

“Đúng vậy! Chồng cô thật sự rất yêu cô, sợ cô đau lòng, còn khiến các bác sĩ che giấu chuyện cô sinh non. . . . . .” Y tá vội vàng bụm miệng.

“Cô…Cô nói gì?” Cô ta mới vừa nói cô sinh non?

“Không có, không có gì, cô đừng để trong lòng, tôi còn có chuyện đi ra ngoài trước!” Cô ta vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Sách trong tay Tống Tâm Dao rơi xuống đất, thật không thể tin được, tất cả là sự thật sao? Giống như lời cô ta nói, đứa bé không còn nữa?

“Thế nào?” Cung Hình Dực làm thủ tục xong, khi trở lại trong phòng bệnh, liền thấy Tống Tâm Dao mất hồn nhìn về p