Disneyland 1972 Love the old s
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329275

Bình chọn: 9.5.00/10/927 lượt.

ên tỉnh lại.

” Vui mừng gì?” Cô bắt đầu có chút nghi ngờ, rốt cuộc là anh đang làm cái gì?

“Tối mai chúng ta có tham gia một buổi vũ hội, có đúng hay không?”Thôi Thục Viện gật đầu, rất muốn xem rốt cuộc là anh muốn nói những gì.

” Ngày mai em phải mở rương hành lý, lấy lễ phục và trang sức đeo tay, có đúng không?” Thục Viện xác thực phải mở hành lý lấy trang phục mặc ở đây.

“Cho nên, anh mới mở hành lý của em xem một chút, muốn đem cái này bỏ vào chỗ trang sức đeo tay của em, như vậy ngày mai em sẽ thấy được!” Anh buông bàn tay nắm chặt ra, bên trong là một sợi dây chuyền.

“Nhưng không tìm được hộp trang sức đeo tay của em ở đâu, cho nên vẫn đang tìm nha! Vốn định cho em bất ngờ, xem ra hiện tại không thể, để anh đeo lên giúp em!” Thấy dây chuyền trong tay anh, cô thật sự vui mừng, bởi vì sợi dây kia chính là thứ cô vẫn luôn muốn có, Chanel bản số lượng có hạn. Không ngờ anh còn đặc biệt vì cô mà mua, hơn nữa còn định cho cô một sự bất ngờ.

“Làm sao anh biết, em thích cái này?” Cô không nhớ là mình đã từng nói với anh chuyện này.

“Em là vị hôn thê của anh. Nếu như ngay cả vị hôn thê của mình muốn gì cũng không biết, vậy thì vị hôn phu như anh đây có phải quá không xứng với chức vị này hay không?” Thôi Thục Viện đến gần trong ngực anh, cô thật không biết, người đàn ông này sẽ quan tâm mình như vậy.

“Tuấn Hi, thật xin lỗi!”

“Làm sao lại nói xin lỗi với anh?”

“Em cho là anh tin những lời cái cô Tống Tâm Dao đó nói trong phi trường, chuyện anh là chồng của cô ấy. Cho nên hôm nay em len lén theo dõi anh, nhìn thấy anh đến Tử Mị tìm cô ấy, em cho là anh thật sự tin tưởng chuyện đó rồi, cho nên sau khi anh rời đi, em lại chạy tới nhà họ Cung, cảnh cáo Tống Tâm Dao, không để cho cô ấy đến gần anh, mới vừa rồi lại còn hoài nghi anh!” Phác Tuấn Hi thế nào cũng không nghĩ tới, cô sẽ chạy tới nhà họ Cung tìm Tống Tâm Dao.

“Đứa ngốc, làm sao anh lại trách em được chứ? Em cũng chỉ vì quá yêu anh, sợ anh rời khỏi em, cho nên mới phải làm như vậy. Để anh ôm em đến trên giường nghỉ ngơi.” Nói xong liền chặn ngang bế cô lên. Thôi Thục Viện tựa đầu trên vai anh, đôi tay vòng thật chặt ở trên cổ anh.

“Ngủ đi! Anh ngồi ở chỗ này cùng em, chờ em ngủ thiếp đi, anh lại trở về phòng.” Đặt cô lên trên giường, Phấc Tuấn Hi ngồi ở bên cạnh.

“Tuấn Hi, ngủ cùng em có được hay không? Em muốn vùi ở trong ngực anh, như vậy em sẽ an tâm một chút.” Thôi Thục Viện đưa ra yêu cầu. Cô phát hiện mình đối với người đàn ông trước mắt này, từ từ có tình cảm.

Anh gật đầu một cái, cởi áo khoác tây trang ra sau đó nằm lên trên giường cô. Thôi Thục Viện hình như sợ anh rời đi, ôm thật chặt hông anh, kề mặt lên trên lồng ngực anh.

Phác Tuấn Hi nhìn trần nhà, trong đầu thoáng qua một hình ảnh, trong ngực của anh cũng có một người phụ nữ, cô cũng giống như Thôi Thục Viện, dựa thật sát vào trong ngực anh, đôi tay ôm thật chặt lấy anh. Nhưng mà anh nhìn không rõ người phụ nữ kia rốt cuộc có hình dáng thế nào, nhưng mà anh có thể xác định người phụ nữ kia không phải Thôi Thục Viện.

“Tuấn Hi, sau khi chúng ta trở về nước liền kết hôn ngay có được không?” Thôi Thục Viện đột nhiên muốn bọn họ có thể ở cùng nhau thật sớm.

“Đứa ngốc, em quên, hôn kỳ của chúng ta không phải đã định sẵn rồi sao?” Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

“Nhưng mà, em muốn nhanh chóng được trở thành người của anh, sớm một chút được ở cùng một chỗ với anh, sớm một chút được ngủ vùi ở trong ngực anh!” Cô đột nhiên bò dậy, nhìn Phác Tuấn Hi.

“Sớm muộn gì em cũng sẽ là người của anh, cần gì để ý sớm mấy ngày hay là chậm mấy ngày chứ? Lại nói cách lễ kết hôn của chúng ta chỉ còn có hơn nửa tháng, chờ chúng ta xử lý xong chuyện ở nơi đây trở về thì cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa chúng ta bây giờ không phải vẫn ở cùng một chỗ sao? Bây giờ không phải là em đang vùi ở trong lòng anh sao?” Phác Tuấn Hi ôm cô vào trong lòng, hôn một cái lên trán cô.

“Ngủ đi! Buồn ngủ quá!” Thôi Thục Viện thấy anh tắt đèn, cũng đành phải trở về trong ngực anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ.

Phác Tuấn Hi lại cả đêm chưa ngủ, xem ra anh phải tìm một cơ hội tốt hơn, đợi đến lúc Thôi Thục Viện không có ở đây thời len lén tìm xme rương hành lý của cô rồi. Chỉ là không biết, tối hôm qua sau khi phát hiện anh mở hành lý của cô xong, có thể đem một vài đồ giấu đi hay không.

” Chào buổi sáng!” Thấy người phụ nữ trong ngực giật giật, Phác Tuấn Hi ở trên trán cô hạ xuống một nụ hôn, coi như là hôn chào buổi sáng.

” Chào buổi sáng! Làm sao anh lại dậy sớm như vậy? Tối hôm qua trễ như vậy mới ngủ, anh ở lại đây thêm một lát, em đi chuẩn bị bữa sang cho anh.” Thôi Thục Viện đề nghị.

“Tự mình làm cho anh sao?” Thôi Thục Viện gật đầu một cái.

“Bữa ăn sáng, em làm món Hàn Quốc cho anh, nơi này làm món ăn Hàn Quốc đều không chính tông, mùi vị cũng không giống!”

“Tốt! Rất lâu không được ăn thức ăn em làm, rất hoài niệm!” Có lẽ có thể mượn cơ hội này, tìm rương hành lý của cô.

“Ừ! Anh ở đây một lát thôi, sau khi em làm xong sẽ để phục vụ đưa vào trong phòng ! Ðến lúc đó em sẽ gọi anh, như thế nào?” Thôi Thục Viện thấy